12 - Thân xác không vẹn toàn
"Chị ơi chị, chị chưa về ạ?"
"Chưa, tao vẫn còn việc, có chuyện gì sao?"
"Ò... Tại em chuẩn bị đi thăm con bạn thân nó đẻ. Mới đẻ được hai ngày thôi, còn nằm trên bệnh viện ở trung tâm thành phố."
"Mày đi thăm hả?"
"Vâng, em đi chăm nó chút, tại chồng nó bận quá, mẹ chồng chưa lên kịp. Chắc trưa mai em về ạ. Chị báo bố mẹ hộ em nhé! Bố mẹ đi hồi sáng em chưa kịp nói..."
"Được rồi, đi đi Nhớ đừng để người ta chăm lại mày đấy! Với cả đang chuẩn bị bão, đi đường mang đủ áo, đi đứng cẩn thận chút."
"Haha! Em biết mà biết mà, chị đi làm vui nhé!"
BÍP—
Tôi ấn phím ngắt điện thoại rồi cất vào túi, nhanh chóng theo bước người đi trước.
Vừa rồi chúng tôi định nói chuyện tiếp thì bỗng có tiếng trống vang lên. Tiếng ngân dài tựa như vô tận ấy chính là tín hiệu kết thúc tiết học cuối cùng ở ngôi trường này.
Thấy cũng lạ thật, đại học mà dùng trống báo hết tiết, nghe như cấp ba ấy.
Thế là Khánh Thiên mới gọi tôi ra khỏi lớp. Cậu ta ôm hết đống tranh ấy ra khỏi phòng, rồi cẩn thận khóa cửa, tắt hết đèn, cho dù chẳng có mấy cái. Cậu ấy còn rủ tôi đi dạo, vừa đi vừa nghe kể chuyện, tranh thủ để đi gửi đồ xuống phòng bảo vệ.
Nghe có vẻ thú vị, thế là tôi đồng ý.
Giữa lúc ấy thì Dương gọi điện cho tôi, bảo nó đi thăm bạn thân mới sinh con hôm trước. Bố mẹ tôi đã đi khỏi nhà từ sáng, không nghe điện thoại. Thế là Dương đành nhờ tôi báo lại với bố mẹ, cũng coi như là đi thưa về trình đàng hoàng.
Tay Thiên ôm một chồng tranh, vừa đi vừa ngâm nga điệu "Part of your world". Đợi tôi gọi điện xong, cậu ta quay sang nhìn tôi, nhướng đôi lông mày thay lời hỏi.
Tôi gật đầu.
"Cơ bản thì... Mấy cái này em chỉ nghe từ các cụ trong làng thôi. Lời kể khi xưa bảo rằng San trong nhân dạng con thuỷ quái đã tàn phá làng Ngọc Biếc và một số ngôi làng lân cận, chị nhớ không?"
"Ừm."
"Câu chuyện gốc chắc chị cũng biết. Đoan Thục và Hoài San vốn là hai chị em thân thiết, lại chỉ vì sự ghen ghét đố kỵ của San mà cả hai không có kết cục tốt đẹp. Khi mà San bị phản phệ, hóa thành quỷ dữ, trời nổi cơn cuồng phong lớn chưa từng thấy, làm nước biển sôi sục, vạn vật gần như bị phá huỷ chỉ trong mấy canh giờ. Cuối cùng Thục quyết tâm hy sinh, sử dụng vật bản mệnh – ngọc Tiên Cá để phong ấn Hoài San xuống đáy biển sâu thẳm. Sau khi dồn hết sinh lực vào thứ ma pháp ấy, viên ngọc cũng theo cơ thể San trôi xuống đại dương. Tiên Cá không còn ngọc giống như người bị huỷ trái tim, không thể sống."
"Sau khi ngọc Tiên Cá được sử dụng cho việc phong ấn, linh lực của nó cũng cạn kiệt. Linh lực của ngọc không còn, sinh lực của Thục cũng về không."
"Nhưng không hiểu sao sau đó thân xác của Thục không được tìm thấy."
"Phải nói rõ ra là trong nguyên thể một Tiên Cá theo truyền thuyết, Thục có chiều cao từ đuôi đến đỉnh đầu khoảng tầm hai mét rưỡi đến ba mét. Với kích cỡ đó, cô ấy đáng lẽ không thể biến mất dễ dàng được."
"Sự kiện xảy ra hơn một tuần sau việc nổi cơn điên của thuỷ quái Hoài San. Hồi ấy làng Mộc Thu từng có khoảng thời gian chìm trong lo âu và sợ hãi. Người trong làng cứ mất tích dần dần, đặc biệt là các cô gái từ độ mười hai đến mười sáu. Trong làng cứ có cảm giác chướng khí tích tụ, mùi tanh nồng nặc khắp làng, khiến sức khỏe người dân đi xuống hẳn."
"Cho đến một hôm, ông thợ làm đồ sành trong làng giao đến một nhà khách quen, gõ cửa mãi không thấy ai mở cửa. Cứ tưởng chủ nhà đi vắng, nhưng liền mấy hôm sau cũng không thấy, mà nhà ông ta cận đó, cũng chẳng có ai ra khỏi nhà."
"Sợ người trong nhà có chuyện, ông ấy mới gọi trưởng làng tới. Trưởng làng kiến nghị phá cửa. Mà nghe bảo khó phá lắm nhé, để so thì cửa cứ cứng như Chromium ấy, haha!"
... Cứng như Chromium?
"Cửa phá được đấy, nhưng mà người thì chẳng thấy đâu cả."
"Cả căn nhà trống hoác, bám bụi như thể chưa từng có ai ở đó."
"Tình cờ là trong lúc đi xem xét ở trong, một tên gia nhân của trưởng làng vô tình hố chân ở một cái cửa sập, mở ra một căn hầm rộng bên dưới."
"Lúc nhìn thấy thứ bên dưới, tên người ở đó nôn thốc nôn tháo một trận, về sau không quên được mà phát điên luôn. Em đố chị hắn đã nhìn thấy gì đấy?"
Thiên nháy mắt với tôi, chân thuần thục bước qua bệ thang ngăn cách hai phần sân trường mà không cần nhìn.
Tôi lắc đầu, mong chờ lời kể tiếp theo của cậu sinh viên trẻ.
Vô tình không chú ý ánh mắt hình viên đạn của cậu ta, hướng vào mấy vết cào hơi ló ra khỏi cổ tôi.
Môi hơi mấp máy, Thiên định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Xốc lại đống tranh, cậu ta lại đủng đỉnh vừa đi vừa kể:
"Căn hầm cực kỳ sâu và rộng, sức chứa phải hơn tám mươi người. Ẩm thấp, hôi thối, nhưng cách sắp xếp đồ đạc rất gọn gàng và quy củ. Chắc chắn từng là như thế, cho đến trước khi người làng phá cửa."
"Dưới sàn lát đá hoa cương quý giá, nhưng mà ngấm đẫm máu tanh. Chất lỏng đỏ tràn khắp nơi không được dọn dẹp, qua mấy ngày bốc mùi kinh khủng. Người ta còn không hiểu làm sao chủ nhà đào được căn hầm to đến thế, càng không hiểu làm sao kẻ thủ ác đưa được thi thể những cô gái ấy xuống hầm mà không bị ai phát hiện."
"Và rồi họ thấy đầu người." Thiên cố tình xích lại gần tôi, hơi trợn mắt, miệng cười cong lên như thể muốn doạ nạt. Nhưng tiếc thay tôi chỉ thấy buồn cười.
"Gần chục cái đầu của nằm trong những chum rượu sành đầy, bốc bùi tanh tanh lợm mũi kinh khủng. Phần cổ trở xuống nham nhở, giống như là đã bị cắt bởi một cây rìu vừa cùn vừa gỉ sét."
"Đáng nói ở chỗ, những cái đầu ấy thuộc về các thiếu nữ mất tích trong làng. Oán khí trong căn hầm đó nồng nặc đến mức các vị thầy pháp được mời về cũng hoảng sợ."
"Nội tạng đã phân huỷ của họ sau đó được tìm thấy trong một cái nồi sắt ở vườn sau nhà. Bị nấu chín hết cả, nhưng rồi để lâu quá không xử lý nên hỏng, giòi bò loạn hết cả lên."
"Kẻ ra tay không chỉ là một tên biến thái cực độ mà còn có thể là một Phù Thuỷ, vì người ta tìm thấy những cuốn sách ghi chép chú ngữ kỳ lạ trong nhà hắn."
"Hì hì, hồi đó em cứ bị doạ bằng câu chuyện này hoài."
Ngừng nói, chúng tôi dừng chân trước cửa phòng bảo vệ. Thiên khẽ đặt chồng tranh xuống, nhẹ nhàng gõ mấy tiếng. Khoảng vài phút sau, một ông bác bảo vệ già bước ra mở cửa. Hình như ông ấy đang uống cà phê, chút chất lỏng nâu sẫm còn dính hai bên râu.
Ông ta không tránh cho Thiên đi vào, ngược lại còn đứng ra nhìn chằm chặp vào tôi, khiến cậu ấy khó khăn lắm với chen hết đống khung vải cồng kềnh kia vào được cái cửa chật hẹp.
"Bác ơi, cho con gửi mai con đi xe chở về ạ!"
"..."
Bác ta dường như không chú ý đến Khánh Thiên, chỉ nhìn tôi từ trên xuống dưới, liên tục, không chớp mắt, dường như đang phán xét.
Tôi cực kỳ khó chịu với mấy kiểu nhìn này. Vô thức lùi ra sau mấy bước, tôi kéo mạnh chiếc áo khoác vào, mặt hơi cúi.
"Úi giời, sao nay mặt đen như nhọ nồi vậy bác đẹp trai?"
"... Ai đây Thiên?"
"Hở? Dạ cựu sinh viên đó bác?"
Tôi ngạc nhiên, khẽ nhíu mày khó hiểu.
"Thật không? Sao tao không nhớ nó?"
"Ôi bác ơi, người ta vừa bị nhìn đã sợ thế kia thì sao mà bác gặp được? Ngày xưa chị ấy toàn trốn trong ký túc xá thôi, chị nhỉ?"
Thiên hất cằm, nháy mắt với tôi ra hiệu.
Tôi ngày càng hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng không hiểu sao, tôi cũng gật đầu như cậu ta nói. Hình như nếu tôi không làm thế thì sẽ có rắc rối?
"Đi tiếp thôi chị."
Lách người qua phòng bảo vệ, Thiên đẩy nhẹ tôi đi về phía trước, tránh khỏi tầm mắt của bác ấy. Trong một khoảnh khắc, tôi cũng thấy đôi lông mày chau vào nhau ấy giãn ra, dường như bác ta còn bĩu môi vì hành động tự nhiên quá đỗi của Thiên.
Dạm bước một chút, cậu ta bảo: "Bác bảo vệ không thích người
ngoài trường, hình như hồi nãy chị vào không xin phép bác ấy hả?"
"Tôi không thấy ai hết."
"Ò, lạ vậy ta...? Chắc lúc ấy bác đi pha cà phê..."
Không gian càng về chiều càng lạnh lẽo ẩm ương. Thiên nghĩ nghĩ gì đó, rồi nói tiếp:
"Hồi nãy em kể đến đâu rồi nhỉ?"
"... Nội tạng trong nồi sắt."
"À à, đúng rồi."
Vươn vai một cái, tôi lại tiếp tục được nghe câu chuyện hoang đường.
"Chuyện em kể hồi nãy có vẻ không liên quan ha? Nhưng thật ra là có đó."
"Lẫn bên trong hiện trường kinh tởm đó, người ta tìm được một số đồ vật đặc biệt. Ví dụ như... vảy cá nè, nhớt cá với muối nữa. Mấy cái vảy cá tìm được áng chừng to lắm, một chiếc đường kính phải cỡ bảy tám phân lận, mà nó còn lấp lánh ánh xanh tím nữa."
"Hơn nữa... trên mặt sàn dưới hầm không chỉ có máu người, mà còn lẫn một loại "máu" rất đặc, đặc biệt tanh và nhớt. Thậm chí nó còn lẫn vài lọn tóc có màu bạch kim."
Thiên nhìn tôi cười, tôi lại cười không nổi.
Chợt nhớ đến bảng thông tin trong bảo tàng Hoa Liên, hình như cũng có đoạn miêu tả nàng Đoan Thục có mái tóc bạch kim đẹp tuyệt trần, tựa như ánh trăng ngọc ngà.
... Đáng nói là, cô gái mặc chiếc váy ố vàng rách rưới tôi thường thấy trong giấc mơ cũng có mái tóc trắng, chỉ khác là hơi bẩn.
Sao tôi có thể không chú ý điểm này chứ? Vì lúc đó mùi máu đậm đặc, lời cô ta nói làm phân tán sự chú ý của tôi sao?
Và thứ lấp lánh dưới chân cô ấy mà tôi từng thấy, hình như chính là một dạng "vảy cá".
Nhắc lại thì nó không chỉ ở dưới chân, mà còn loáng thoáng xuất hiện ở khắp nơi trên cơ thể, chỉ là lúc đó tôi mơ mơ màng màng, có lẽ đã bỏ sót.
Liên kết lại, đừng nói là... Cô ta có bản thể là một Tiên Cá?
Không chỉ thế, mái tóc bạch kim ấy còn nhắc cho tôi rằng, cô ấy có thể chính là Đoan Thục.
Như thế quá kỳ lạ đi, nếu như đơn thuần là vết thương thì có thể hiểu được. Nhưng từ trang phục, dáng dấp, thêm cả chiếc dây xích bản to cột ở cổ chân cô, trông không khác gì nạn nhân của một tên chiếm hữu điên cuồng trong mấy bộ truyện mất não tôi từng đọc.
Chẳng phải Đoan Thục là ân nhân của làng Ngọc Biếc sao? Sao lại tàn tạ thê thảm đến thế?
Thêm nữa, vừa mấy hôm trước, tôi gặp ác mộng về con thuỷ quái mà tôi nhận là công chúa Hoài San qua dung nhan như đúc từ một khuôn.
Hai cô công chúa trong truyền thuyết ấy lần lượt xuất hiện trong giấc mơ của tôi chỉ trong mấy ngày, rốt cuộc là ý gì đây chứ?
"Vừa hay lúc đó sự kiện bão thuỷ quái chỉ vừa trôi đi một tuần. Thêm cả việc không thể tìm được xác Đoan Thục, người ta mới đồn rằng cô ấy có lẽ đã chịu cùng số phận với những thiếu nữ đó, bị phanh thây phân xác để thoả mãn tên cầm thú kia."
"Thế thì tại sao lại là Đoan Thục? Hắn ta... không sợ Hải Vương ư? Giả dụ hắn ta thực sự là phù thuỷ... Với cả, sao người ta biết là... bị xẻ thành ba phần? Có người tìm được hay sao chứ?"
Tôi nói hơi nhiều rồi, đến mức cảm giác cổ họng mình ngày càng khô nóng khó chịu. Lại càng bứt rứt hơn khi thấy cậu ta cười như ngứa đòn:
"Haha! Chuyện này em cũng không biết, câu chuyện em nghe chỉ đến đó thôi. Mà chị nhiệt tình thật ấy, chị thích chủ đề này ạ?"
Lúc này đây tôi bỗng giật mình sờ lên mặt. Hai má đã nóng đỏ, nói không chừng là do tôi quá phấn khích vì câu chuyện có phần ghê rợn này.
Đã lâu rồi tôi không nghe một câu chuyện thú vị đến thế.
Từ xưa đến giờ, phàm là thứ gì càng ghê rợn, càng bí ẩn thì tôi lại càng thích. Hẳn tôi là kẻ mơ mộng? Tôi từng nghĩ thế đấy, những rồi bạn bè, thậm chí là gia đình lại vả vào mặt tôi một sự thật phũ phàng.
Tính cách của tôi không phải mơ mộng, mà là dị hợm, thậm chí là thần kinh nhẹ.
Người sống trên mây vốn dĩ đã không được yêu thích, như tôi lại càng không.
Những chủ đề tôi muốn nói chuyện với mọi người thường cực kỳ phi lý. Tiên Cá, Hải Vương, công chúa, phù thuỷ, phép thuật... những thứ này nếu trẻ con năm tuổi yêu thích thì chẳng vấn đề gì, nhưng nếu một cô bé mười lăm, mười tám tuổi luôn mơ tưởng về nó thì sẽ thành vấn đề, nhất là ở một ngôi làng không quá khá giả như làng Ngọc Biếc thời xưa.
Cũng có thể coi là không thể chín chắn, một phần nào đó là vô dụng.
Không ai trong làng tôi từng nghĩ đến việc tôi có thể trở thành nhà văn hay tiểu thuyết gia với niềm đam mê này cả, kể cả khi ai cũng biết tôi giỏi viết lách. Bây giờ tôi có muốn cũng đã muộn, vì đầu óc tôi sớm đã chai lì với thời sự, tin tức rồi.
Mọi người nói tôi không thể, tôi liền không thể, buồn thật đấy.
Tôi không có chút chính kiến nào cả, chỉ biết thuận theo người khác, thuận theo số đông.
Đổi lại là Viên Dương thì sao nhỉ?
Nếu ước mơ của em ấy cũng bị gọi là phi thực tế, thì liệu em ấy có theo đuổi nó đến cùng không?
Em ấy đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế, hoàn hảo như thế, liệu có được ủng hộ không? Hay sẽ giống tôi, từ bỏ đam mê để chiều lòng mọi người?
...
Với tính cách như này, liệu có ai không ghét tôi không nhỉ?
Môi tôi bỗng mấp máy, ngôn từ tuôn khỏi miệng không kịp ngăn.
"Thiên này, cậu có thấy tôi... hơi kỳ kỳ không?"
"Hả?"
Nghe tôi gọi tên, thằng bé nghệt mặt ra.
Tôi phì cười.
"Kiểu như là... lớn già cái đầu mà còn đi hứng thú với mấy câu chuyện viễn tưởng này, không lo... không lo tập trung vào sự nghiệp, không lo sửa đổi tính nết mà lấy chồng sinh con ấy..."
Càng về cuối câu, tôi càng lí nhí trong miệng, nhưng Thiên vẫn nghe được thì phải.
"Em thấy bình thường mà nhỉ?"
Một câu trả lời quen thuộc.
Tôi thở dài, định cảm ơn cậu ấy rồi kết thúc câu chuyện, nhưng lại nghe tiếp Thiên nói:
"Kiểu như em đi, em siêu thích mấy cái vụ phanh thây, chặt xác, ma thuật đen... Em vẽ cũng toàn về nó không ấy. Nhưng mà tam quan em vẫn bình thường, em không sống lỗi, cũng không ôm mộng sát nhân... Mọi người còn ủng hộ em, còn thấy em phong cách nữa! Chắc chị overthinking thôi à."
".................................."
Một khoảng lặng dài.
Bỗng nhiên tôi muốn cười quá đi.
Mừng cho Thiên thật, thằng bé này không bị ai ngăn cấm hết.
"Em cho chị xin kết bạn facebook được không? Mấy chuyện em kể nghe rất thú vị, có lẽ chị sẽ cần thêm. Em có phiền không?"
"Á, ớ? Không không không, không phiền tí nào hết ạ!"
Rồi Thiên rút điện thoại của mình ra, bấm loạn xạ trên bàn phím. Nhìn dáng vẻ này, chắc chưa từng được ai xin làm quen rồi.
Nhìn cậu ta cũng có nét mà nhỉ? Lạ ghê.
Tôi nhanh chóng tìm tên theo ảnh đại diện của cậu. Tài khoản "Thiên Trần" với ảnh đại diện là một chú mèo đeo kính râm khá buồn cười. Ngay lập tức sau khi tôi ấn vào "Add friend" thì đã nhận được đồng ý ngay.
"Cảm ơn em nhiều. Không còn sớm nữa, chị xin phép về trước nhé, cảm ơn em vì đã dành thời gian cho bọn chị ngày hôm nay!"
Nói rồi tôi vẫy tay chào Thiên, quay gót bước ra cổng chính. Vy đợi tôi sẵn ở đó rồi, nó ngóc cái cổ gầy gầy xem xe đến chưa mãi, hai tay còn miết vào nhau vì lạnh, trông đến là tội nghiệp.
Gần đến cổng, tôi bỗng nổi ý ngoái lại đằng sau.
Thiên vẫn đứng đó, cười với tôi rồi vẫy tay. Nụ cười ấy đẹp thật, tựa như đóa bạch trinh biển dưới ánh bình minh vậy.
*****
Hết chương 12.
*****
Note: Cho ai muốn xem avatar bạn T^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip