Chương 1: Hôm nay bầu trời thật đẹp
"Xin hỏi cầu thủ Lương Xuân Trường, trong cộng đồng fan hâm mộ đặt biệt là các fan nữ, họ đều khẳng định giữa bạn và cầu thủ Nguyễn Công Phượng có một tình cảm trên mức tình bạn. Bạn nghĩ sao về điều này?"
"haha.... các bạn ấy thật tinh tế, chúng tôi gắn bó với nhau từ nhỏ, đối với tôi, Công Phượng không đơn thuần là một người bạn thân"
"Nói như vậy là..."
"Công Phượng là một thành viên của gia đình tôi"
"Vâng.... chúng tôi đã một nào đó hình dung được tình cảm các bạn dành cho nhau. Vậy bạn có muốn nhắn gửi một lời nào đó với Công Phượng đang ở câu lạc bộ Sint-Truidense không?"
"À.... ngại quá, tôi không hay nói những lời này nhưng ...... Phượng..... hãy thi đấu thật tốt, ở nơi này tôi và mọi người luôn ủng hộ cậu"
----------------------------------
Công Phượng mỉm cười đọc những dòng nhắn gửi của Xuân Trường. "là một thành viên của gia đình" có gì đó hạnh phúc trong lòng.
Cậu hiện tại đang thi đấu cho câu lạc bộ Sint-Truidense (Bỉ), tại bầu trời tây này, cậu đang từng ngày tìm kiếm một cơ hội để khẳng định chính mình. Ở một nơi xa lạ, nhiều khi cảm thấy chạnh lòng nhưng khi nghĩ đến gia đình, nghĩ đến câu lạc bộ, nghĩ đến Xuân Trường, cậu lại thấy vững tin hơn.
"Hey.... cười hạnh phúc vậy? Người yêu nhắn à?" một người đồng đội cùng phòng lên tiếng khi tình cờ nhìn thấy Công Phượng chăm chú vào điện thoại cười ngốc
"Không có...." Công Phượng quay lưng kéo chăn phủ đầu chìm vào giấc mơ tuyệt đẹp
-----------------------------------
"Hôm nay sao rồi"
"Không tệ lắm, khí hậu ở Châu Âu khá dễ chịu"
"Lịch tập có nhiều không? Chú ý đến sức khỏe nhé. Có thèm gì không, tôi gửi qua"
"haha...lịch tập nhiều hơn chứ, nhưng tôi vẫn theo kịp. Giờ chỉ thèm cơm rau thôi, ăn thịt hoài ngán lắm rồi"
"Ok... mai nấu gửi qua cho. Cố gắng nha"
"Ok.... tôi chờ cơm cậu nấu...hahaa"
Cậu là vậy, chỉ cần ai đó cho một một viên kẹo, cậu liền nghĩ người đó tốt. Dù cuộc sống của cậu không mấy êm đẹp nhưng cậu vẫn luôn đơn giản mà tồn tại
Công Phượng đặt điện thoại qua một bên và tiếp tục bữa sáng. Những ngày tháng sắp tới, cậu sẽ rất vất vả và cậu cần bổ sung nhiều năng lượng để có thể theo kịp đồng đội. Lịch tập của đội tuyển Châu Âu khá mới mẻ so với Châu Á, điểm yếu của cậu không chỉ nằm ở thể hình mà còn là sự tư duy chiến thuật.
Người hùng hay chú hề? Công Phượng tự bản thân quyết định
--------------------------------------
Người ta thường nói "khi lòng đau nhất, trời thường mưa", Văn Toàn đứng bần thần nhìn ra ngoài trời u ám, cậu bật cười chua chát "Phượng, mày luôn luôn ngây thơ đến đáng thương và tao rất hài lòng về điều này"
Cơn mưa đổ xuống kèm theo những trận gió lớn khiến Văn Toàn không khỏi rùng mình. Nó làm cậu nhớ đến ngày đầu tiên cậu gặp Công Phượng, ngày hôm đó trời cũng mưa to như thế này, cậu bé đen nhẽm đã cùng cậu chia đôi chiếc ô. Nó còn làm cậu càng nhớ đến ngày anh từ chối tình cảm của cậu, cậu đã đứng dưới mưa và anh chưa một lần quay lại nhìn cậu.
"Hello.... sao lại đứng đây, mưa gió không thấy lạnh à anh" Minh Vương tay bỏ túi quần, rất thong thả đi đến cạnh Văn Toàn
Có chút bất mãn khi bị quấy rầy nhưng Văn Toàn nhanh chóng mỉm cười "mưa đầu mùa mà, mát chứ lạnh gì. Sao còn ở đây? Không đi tụ tập với bọn thằng Quang?"
"Em đang đi thì gặp anh. À, anh có đi không, đứng đây làm gì, đi vào với anh em cho vui" dường như cảm nhận được vấn đề, Minh Vương e dè lên tiếng "Anh....có phải..."
"Vương này, mày có thích mưa không?..... còn tao, tao đã từng rất thích" Văn Toàn lạnh lùng đi qua Minh Vương
Minh Vương nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo, nén không được tiếng thở dài nặng trĩu. Tổn thương sau bao năm tháng không làm cho con người ta mạnh mẽ hơn, nó chỉ làm cho người ta tàn nhẫn hơn. Văn Toàn của ngày nắng luôn tươi cười nhưng Văn Toàn của những ngày mưa là sự cô độc gây ám ảnh
---------------------------------------------
Xuân Trường bước từ phòng tắm ra, sau một ngày tập luyện chăm chỉ. Anh nâng niu tấm hình đã ố vàng, Công Phượng đi được 2 tháng, căn phòng này đã từng tràn đầy những âm thanh náo nhiệt, đôi lúc anh thấy phiền nhưng nghĩ lại thì yên lặng quá anh không quen.
Reng .....reng......
"Alo ..... Giang...... giờ anh qua nhé... ok"
Lấy chiếc áo khoác da, Xuân Trường nhanh chóng đi ra điểm hẹn, đó là một quán ăn xinh xắn ấm áp trên con hẻm nhỏ.
Người chủ quán thấy anh liền tươi cười chào đón, Xuân Trường, Công Phượng và cô gái xinh đẹp này luôn là khách quen của quán từ những ngày đầu khai trương. Đối với ông, họ là những đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép.
"Phượng không được về thăm nhà sao cháu?"
"Dạ... vẫn chưa ạ, có lẽ tết cậu ấy sẽ về"
"Ừ.... Ba đứa hay đến quán ông, ông có chút nhớ cậu nhóc ấy... à không làm mất thời gian của hai cháu, hôm nay có cơm rang trứng muối, hai cháu muốn thử không?"
"Dạ vâng, ông cho bọn cháu một phần và thêm các món như thường lệ nhé"
Ông lão quay lưng đi, Bích Giang và Xuân Trường bắt đầu cuộc trò chuyện với những chủ đề khác nhau trong lúc chờ thức ăn được mang lên. Xuân Trường nhìn cô đầy yêu thương, cô gái bé bỏng của anh.
"Anh Trường.... em nhớ cậu ấy"
"....."
"Giá như cậu ấy ở đây nhỉ..... lúc đó...."
"Ừ... anh cũng nhớ cậu ấy"
========================================
Chúc mọi người ngủ ngon. Love :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip