mười ba: quá khứ màu hồng của chúng ta
"Anh ơi hoàng hôn đẹp thật đấy"
"Em thích hoàng hôn hay bình minh hơn?"
"Hoàng hôn chứ, anh hãy tưởng tượng đi, nếu mỗi ngày thức dậy không còn thấy thế giới này đẹp đẽ nữa, anh có còn muốn tỉnh dậy không, em sợ bình minh lắm. Còn hoàng hôn thì, ít ra trôi qua một ngày mình còn biết ngày hôm đó mình còn gì, mất gì, mình không mông lung trước mọi thứ anh ạ"
Nhưng em nào có biết đâu, rằng anh sợ hoàng hôn lắm, bởi mỗi ngày bước ra khỏi cổng bệnh viện, nhìn ánh chiều tà chiếu xuống bóng chân lặng lẽ, anh lại âm thầm rơi nước mắt khi nhớ tới em.
.
"Đừng chăm em như em bé nữa mà", Gyuvin chẳng chịu nghe em nói, vẫn cố chấp lấy khăn giấy lau nước sốt dính trên miệng em, bảo mình không phải là em bé nhưng lại luôn hành động đáng yêu như thế này.
"Em là một bé thỏ miệng thì đanh thép nhưng hành động thì lại vụng về đáng yêu vô cùng biết không hả?"
"Em nào có!"
Chọc em là thú vui của Gyuvin, vì khi đó em sẽ xù lông lên như bé thỏ con, để anh phải hôn vài cái mới chịu hết dỗi. Lần này cũng không ngoại lệ, anh ôm khuôn mặt nhỏ bé của em, hôn lên gò má ửng hồng, lên chóp mũi nhỏ xinh, lên đôi mắt chứa ngàn vì sao tinh tú, lên đôi môi ngọt ngào.
"Anh lại thế nữa rồi"
"Em thích không?"
"Thích mà"
Hai người cười híp cả mắt nhìn nhau, dường như còn tỏa ra xung quanh năng lượng màu hồng khiến cho người đời nhìn vào thật cảm thấy chói mắt, bởi thứ ánh sáng tình yêu ấy nó quá mạnh mẽ.
.
Hôm nay cả hai hẹn nhau đi đến tháp Namsan, đây hoàn toàn là ý tưởng của Yujin, Gyuvin thì vẫn luôn chiều theo mọi quyết định của em, chỉ là khi biết lí do mà em muốn tới thì liền cảm thấy em bé nhà mình thật sự nghĩ nhiều.
"Treo móc khóa đi anh, móc khóa tình yêu ấy, để lỡ sau này em có quên anh, thì hãy giơ móc khóa này trước mặt em, nói anh là bạn trai em, biết đâu khi đó em sẽ giống như mấy phim truyền hình mà bừng tỉnh do cảm động"
Anh bật cười, quên là quên thế nào. Em bé nhà anh rất hay thích đùa những câu đùa ngốc nghếch, như là "Nếu một ngày em rời đi và chúng ta không thể gặp lại nhau nữa thì sao?", hay là "Anh thử nghĩ xem con người ta có dễ dàng quên đi nhau và bước vào một mối quan hệ mới không nhỉ?". Có lẽ học hành ở trường Y quá là áp lực khiến cho em có thể nghĩ ra được những câu hỏi như vậy, nhưng anh cũng chẳng thấy phiền, lần nào cũng nói với em rằng anh yêu em nhiều thế nào, rằng sẽ chẳng bao giờ quên em đâu.
Nhưng có lẽ đó là điềm báo hay sao, khi mà...
.
"Khối u vẫn phát triển, chẩn đoán năm xưa không sai, đi ra nước ngoài chữa cũng vô dụng, cậu có thể nhờ tất cả các bác sĩ ở Hàn Quốc này khám, và tất nhiên cũng chẳng ai dám cho cậu hy vọng đâu"
Từng lời nói của Jiwoong như sắt như thép, vừa cứng vừa nhọn, chọc thủng từng lớp tế bào da của anh, như thể khiến nó rỉ máu, đau đớn và kinh hãi vô cùng, tia hy vọng cuối cùng ấy thế mà cũng chẳng còn.
"Hơn nữa, nếu khối u phát triển như thế này thì trong vòng ba năm tới, trí nhớ của em ấy sẽ sụt giảm dần, đương nhiên sẽ không phải kiểu đột nhiên một ngày chẳng còn nhớ ra ai, nhưng nó như mảnh ghép xếp hình, mất đi một chút, khiếm khuyết một chút, chỉ có mất đi chứ không thể lấp đầy trở lại"
Hai chiếc búa đánh thẳng vào tâm trí anh làm anh muốn gục ngã ngay lúc này, tại sao một con người tươi sáng đẹp đẽ như em lại phải chịu hết những tổn thương của cuộc đời như vậy? Ông trời bất công với em quá, thế giới này cũng thật tàn nhẫn biết mấy.
"Về bệnh trầm cảm thì sao rồi, đã hỏi Hanbin chưa?"
"Bảy năm, trải qua bảy năm trầm cảm thì để thoát ra khỏi bóng tối cũng khó lắm anh ạ, khám rồi, anh Hanbin nói là tư tưởng của em ấy giờ đã khép kín như cánh cửa được khóa bởi cả trăm loại khóa, không thể mở lòng ra được, cách duy nhất chỉ là hằng ngày tô điểm lên trên màu đen sẫm từng sắc màu, để chèn lên được bao nhiêu thì chèn, nói chung là khó khăn lắm"
Anh chạy tới phòng bệnh, nắm tay em thật chặt, lần đầu tiên nói cho em biết anh đã thích em khi nào, điều anh đã giấu em bao năm ấy giờ lại chỉ muốn nói cho em nghe cả trăm lần, để em không quên đi Kim Gyuvin, người đàn ông đã yêu em bằng cả thanh xuân này.
Em ngơ ngác nhìn anh, nghe từng câu từng chữ một cách ngoan ngoãn rồi rơi nước mắt vì cảm động, ra là Gyuvin thích em trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip