sáu: gyuvin tìm đến

Hắn rời đi, bước ra khỏi cánh cửa lạnh lẽo nơi căn phòng tối tăm mịt mù, có thể chỉ là đơn thuần bước ra khỏi cánh cửa, nhưng cũng có lẽ là bước ra khỏi cuộc đời em chăng? Em cũng chẳng biết nữa, bản thân em không muốn nghĩ nhiều đến thế, thời gian ngắn ngủi này em dành toàn bộ tâm trí của mình để nghĩ về người ấy cơ, không ai khác ngoài Kim Gyuvin.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa chậm rãi khiến em đang nằm trên giường cũng lọ mọ đứng dậy, tâm trí có chút đề phòng, hai giờ sáng rồi còn ai tìm đến đây nữa chứ? Kim Sungmin khi nãy đã đi rồi em cũng chẳng thể đoán được người phía sau cánh cửa kia là ai nữa.

"Là anh, Gyuvin đây."

Chưa đợi em hỏi, chất giọng trầm thấp xen chút nghẹn ngào đã phát ra từ phía bên kia cánh cửa. Kim Gyuvin đến đây vào hai giờ sáng là có việc gì, ôm một bụng đầy thắc mắc, em nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, chưa kịp nhìn thì đã bị đối phương ôm chầm lấy, lực mạnh đến nỗi khiến cả hai đều ngã xuống đất, nhưng Kim Gyuvin vẫn như vậy, coi em là sự ưu tiên hàng đầu, theo quán tính lấy tay ôm chặt đầu em. Trong lúc em còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra thì đã cảm nhận được nơi vai áo có chút cảm giác nóng ấm.

"Sao lại khóc rồi bé cún ngốc của em?"

Yujin có thói quen gọi Gyuvin là bé cún ngốc, bởi khi xưa Gyuvin chính xác là một bé cún bự bám dính người, rất thích làm nũng đáng yêu vô cùng. Gyuvin im lặng không trả lời, để đến khi em không chống đỡ nổi đánh nhẹ vào vai anh thì anh mới chịu đứng dậy.

"Một thân hơn mét tám của anh đè em tận gần năm phút mà không chịu buông là sao bé cún ngốc này?", em phủi phẳng lại chiếc áo phông trắng nhăn nhúm, ngẩng mặt lên thì thấy anh vẫn đang khóc, hai mũi đỏ ửng không biết vì tiết trời bên ngoài lạnh hay do khóc quá nhiều, may thay trên người anh vẫn khoác chiếc áo dạ dài nên có vẻ vẫn ổn.

Em kéo anh vào trong nhà đóng cửa lại, tay với cho Gyuvin một cốc nước, miệng còn không ngừng lẩm bẩm cằn nhằn như hồi mới yêu, "Anh ngốc xít thật đó, hai giờ sáng rồi tìm tới đây làm gì, nếu anh muốn cứ nhắn em mai em sẽ đến tận nơi tìm anh mà, anh có người yêu rồi đó, đến nhà người yêu cũ vào cái giờ này không khéo sẽ bị hiểu lầm mất", nói đến đây giọng em nhỏ dần.

Em chẳng tin vụ sáng này đâu, hoặc nói thật là không muốn tin nên giờ mới kích Kim Gyuvin một chút để thăm dò, nếu Kim Gyuvin có người yêu mới thật rồi thì em sẽ đứng phía sau chúc phúc, dù sao em quay lại tìm cũng chỉ muốn thấy anh hạnh phúc thôi mà, còn bản thân em có dự định trong tương lai rồi, ở tương lai ba năm ngắn ngủi ấy, cái kết sẽ không có người con trai tên Kim Gyuvin.

"E..em đừng nói như vậy hức", anh giờ chẳng thể nói một câu hoàn chỉnh nữa, cái nói lại càng khóc lớn hơn, cứ như có điều gì uất ức lắm mà không thể nói ra vậy. Nhìn thấy anh khóc như thế Yujin cũng đau lòng lắm, nhưng tự nhủ chưa biết Gyuvin có người yêu chưa thì sao em dám ôm anh vào lòng an ủi được. Nghĩ là làm, em đưa cho Gyuvin bịch khăn giấy hạ giọng bảo, "Anh lau nước mắt rồi nói chuyện hẳn hoi với em đi"

Nhận thấy thái độ lạnh lùng của em, Gyuvin hất bịch khăn giấy ra, một lần nữa chủ động ôm thân hình nhỏ bé của đối phương vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Sao Yujin không ôm anh, mỗi lần anh khóc em sẽ ôm anh dỗ dành, xoa đầu anh, hôn anh và nói yêu anh thật nhiều mà, em quên rồi sao, ôm anh đi mà anh đau đớn lắm".

Bé cún lớn của em quá khẩn trương nên em không biết bản thân phải làm gì, chỉ đành vòng tay qua ôm anh đáp trả, nhưng em không ngờ Gyuvin sẽ bế bổng em lên, anh ngồi vào chiếc ghế sofa cũ rồi để em ngồi vào lòng mình, tay vẫn vòng qua eo em ôm em thật chặt như muốn khóa em lại vậy. Hai người ngồi vậy được gần nửa tiếng, đến lúc Gyuvin bắt đầu dừng khóc Yujin mới nói.

"Anh đừng hành động như vậy em sẽ hiểu lầm mất, về với người yêu an..", chưa kịp để em nói hết câu, Gyuvin đã chặn những câu từ đau đớn của em lại bằng một nụ hôn, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước nhưng Yujin có thể cảm nhận rõ hơi ấm thân thuộc mà em từng mong hằng đêm.

"Anh không có người yêu nào khác ngoài em, bảy năm qua cũng chưa có bất kì ai, anh không muốn bản thân hiểu lầm nhưng khi nãy lúc đứng ngoài cửa đợi em anh đã thấy Kim Sungmin đi ra từ phòng em", khuôn mặt của anh chẳng thể giấu nổi vẻ thất vọng, trái ngược với em, người đi lệch hướng trọng tâm vấn đề.

"Anh đến nhà em từ lúc nào? Ai cho anh địa chỉ? Anh đứng đợi lâu không hả?", em hỏi liên tục, Gyuvin cúi mặt xuống không tính trả lời nhưng lại bị em ôm mặt lại, hôn nhẹ lên mí mắt còn sưng đỏ vì khóc quá nhiều của anh, "Cún con của em chắc đứng đợi em lâu lắm, tay lạnh cóng mất rồi lại còn khóc nhiều như vậy."

"Trả lời anh câu hỏi chính thôi, mối quan hệ của em và Kim Sungmin là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip