Dưới cơn mưa,lòng xuyến xao

Sau buổi workshop ,Pond và Phuwin vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng không thường xuyên nhắn tin.Thỉnh thoảng chỉ là vài story vu vơ,vài câu trêu đùa của đám bạn.Mối quan hệ của cả hai cứ mập mờ ,không tiến cũng chẳng lùi .
Mối quan hệ của họ giống như một bức tranh còn dang dở—có đường nét, có màu sắc, nhưng thiếu một điểm nhấn để trở nên hoàn thiện. Pond không biết mình đang chờ đợi điều gì. Một tín hiệu rõ ràng hơn từ Phuwin? Hay chỉ đơn giản là một cái cớ để được tiến thêm một bước?

Nhưng rồi ngày lại qua ngày, cậu vẫn đứng yên ở đó, chần chừ trước một cánh cửa chưa biết có nên mở hay không.

Cơn Mưa Sáng Ấy

Buổi sáng, ánh nắng đầu ngày vẫn còn dịu nhẹ khi Pond bước vào tiệm sách nhỏ nằm nép mình trong một con phố yên tĩnh. Cậu vốn chỉ định ghé qua một lát để tìm mua tập truyện mới ra, nhưng lại mải mê lật từng trang sách đến mức quên mất thời gian. Không gian tĩnh lặng, mùi giấy mới hòa quyện với hương cà phê nhẹ nhàng từ quầy pha chế ở góc tiệm khiến Pond cứ muốn nấn ná mãi.

Thế rồi, khi cậu vừa bước đến quầy thanh toán, tiếng mưa đột ngột vang lên trên mái hiên. Từ một cơn gió nhẹ, trời bỗng chuyển mây xám rồi trút xuống những hạt mưa nặng hạt. Pond đứng sững, nhìn ra bên ngoài, nơi cơn mưa như một tấm màn nước dày đặc che phủ cả con phố. Cậu không mang ô, cũng chẳng biết làm cách nào để đến trường mà không ướt sũng.

Cậu thở dài, lúng túng quay vào trong, lật chiếc điện thoại lên nhưng rồi lại đặt xuống. Nhắn ai bây giờ chứ? Đám bạn thân chắc chắn còn đang ngủ nướng, chẳng ai rảnh mà chạy đến cứu cậu trong một sáng mưa thế này.

"Anh không mang ô à?"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh khiến Pond khẽ giật mình. Cậu quay lại và bắt gặp một đôi mắt quen thuộc—sâu lắng như mặt nước phản chiếu ánh mưa.

Phuwin.

Em ấy đứng đó, tay cầm một cuốn phác thảo, mái tóc đen mềm có vài lọn lòa xòa trước trán. Không rõ là tình cờ hay do thói quen, nhưng Phuwin trông vẫn như một bức tranh bước ra từ những gam màu dịu dàng nhất.

Pond ngớ người mất một lúc rồi mới ấp úng: "À... anh quên mang ô."

Phuwin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nghiêng chiếc ô trong suốt trên tay, tạo ra một khoảng trống vừa đủ. "Vậy anh đi chung với em nhé?"

Lời đề nghị đơn giản nhưng lại khiến Pond chợt cảm thấy tim mình khẽ dao động. Cậu nhìn Phuwin, nhìn những giọt nước mưa lăn dài trên mặt kính, rồi không chần chừ thêm nữa, bước chậm rãi đến bên em ấy.

Chiếc ô trong suốt che trên đầu hai người, phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ mặt đường ướt át. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Pond có thể nghe được tiếng thở nhẹ của Phuwin giữa không gian mưa rơi tĩnh lặng.

Họ sánh bước bên nhau, chậm rãi rời khỏi tiệm sách, để mặc cơn mưa rơi lặng lẽ xung quanh. Không ai vội vã, cũng chẳng cần lời nói. Chỉ là một sáng mưa, hai bóng hình sóng đôi dưới chiếc ô nhỏ—mập mờ như một câu chuyện chưa viết hồi kết.

Cơn mưa vẫn rơi đều, từng giọt nước vỡ tan trên mặt đường ướt sũng. Pond và Phuwin bước chậm rãi dưới chiếc ô trong suốt, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ đầu là có thể chạm vào vai nhau. Không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa tí tách xen giữa hai người.

Bỗng—"Véo!"

Một chiếc ô tô phóng ngang qua, bánh xe lăn mạnh qua vũng nước lớn ven đường. Chỉ trong tích tắc, làn nước bẩn bắn tung tóe về phía họ.

"Cẩn thận!"

Như một phản xạ, Pond lập tức xoay người, nghiêng người che chắn cho Phuwin. Một luồng nước lạnh táp thẳng vào áo cậu, làm vải áo sũng ướt dính sát vào làn da.
Phuwin tròn mắt, hơi thở như khựng lại. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến khi kịp nhận ra, cậu đã thấy Pond đứng sát mình, mặt mũi ướt nhẹp, nhưng vẫn cố giữ chiếc ô che đủ cho cả hai.
Cơn gió lạnh khẽ lướt qua, mang theo chút hơi nước vương trên làn tóc Phuwin. Khi cậu ngẩng đầu lên định nói gì đó, đôi mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của Pond.

Khoảng cách... gần đến đáng sợ.

Hơi thở Pond phả nhẹ lên gò má Phuwin, khiến cậu vô thức nín thở. Đôi mắt chạm nhau, phản chiếu trong đáy mắt là hình ảnh của người kia, cùng những giọt nước mưa lấp lánh chưa kịp khô.

Thời gian dường như ngừng trôi.

Cả hai cứ thế mà nhìn nhau, chẳng ai chịu rời đi trước. Gò má Phuwin dần nóng lên, trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn mức bình thường.
Pond cũng không khá hơn là bao. Cậu chỉ định đỡ cho Phuwin khỏi bị bẩn, ai ngờ tình thế lại thành ra thế này. Trời mưa vốn đã lạnh, nhưng sao bây giờ, hơi thở lại trở nên nóng bừng như vậy?

"Anh... anh có sao không?" – Phuwin lúng túng lên tiếng, giọng nhỏ hơn bình thường.

Pond hoàn hồn, lập tức lùi về một chút, ho nhẹ một cái rồi phẩy tay: "Không sao, không sao... Chỉ là ướt một chút thôi."

Phuwin mím môi, khẽ quay mặt đi để giấu đi nụ cười thoáng qua trên môi. Cậu giơ tay kéo nhẹ ống tay áo Pond, giọng nói trầm nhẹ nhưng mang theo một chút ấm áp:

"Vậy đi nhanh thôi, kẻo cảm lạnh."

Pond gật đầu, vẫn chưa hết bối rối. Cơn mưa vẫn rơi, phủ lên đôi bóng hình đang lặng lẽ bước đi dưới chiếc ô nhỏ. Nhưng có lẽ, trong lòng họ, đã có một cơn sóng ngầm khẽ khuấy động.

Phuwin khẽ siết chặt tay, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên gương mặt Pond. Giữa cơn mưa lất phất, hơi ấm từ người bên cạnh dường như len lỏi vào tận đáy lòng, khẽ khuấy động mặt hồ phẳng lặng trong tim. Cảm giác này... tựa như một nét vẽ vô tình nhưng lại quá đỗi dịu dàng, chạm đến nơi sâu nhất của tâm hồn.
Vừa đặt chân đến cổng trường, Phuwin đã vội cúi đầu chào Pond, nhưng gò má vẫn vương chút ửng đỏ chưa kịp tan đi. Em lúng túng buông một câu tạm biệt rồi nhanh chóng quay lưng, bước nhanh về khoa mình như thể sợ ai đó nhìn thấu tâm tư.

Chỉ đến khi yên vị trong lớp, Phuwin mới chậm rãi mở điện thoại, ngón tay dừng lại trên màn hình một lúc lâu. Một tin nhắn đơn giản được gửi đi—

"Cảm ơn anh nhé, Pond."

Dù chỉ là vài chữ ngắn ngủi, nhưng chính em cũng không nhận ra, khóe môi mình đã vô thức cong lên một cách dịu dàng.

"Sao mình lại đỏ mặt nhỉ?"

Phuwin khẽ lẩm bẩm, đôi mắt vô thức nhìn xuống màn hình điện thoại, nơi tin nhắn vừa gửi đi. Cậu lắc nhẹ đầu, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ rồi hít một hơi sâu, tự nhủ không nên bận tâm nữa.

Đưa tay cầm bút, Phuwin dồn toàn bộ sự chú ý vào bức tranh trước mặt. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên nền giấy, từng đường nét dần hiện ra, nhưng đâu đó trong tâm trí, hình ảnh một người đứng dưới mưa, áo ướt sũng nhưng vẫn dịu dàng nhìn cậu—lại vô tình len lỏi vào từng nét vẽ.


Pond bước chậm trên hành lang, mái tóc còn lấm tấm nước mưa chưa kịp khô. Cậu nhìn xuống vạt áo vẫn vương vài vệt bẩn do bắn nước khi nãy, khẽ bật cười một mình.

"Chẳng hiểu sao lúc đó lại hành động theo bản năng như vậy nữa."

Điện thoại trong túi rung nhẹ. Pond lấy ra xem, và ngay lập tức ánh mắt cậu khựng lại trên màn hình.

"Cảm ơn anh nhé, Pond."

Chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng lại khiến tim cậu rung lên như mặt hồ bị ai đó vô tình ném một viên đá nhỏ. Ngón tay lướt chậm trên màn hình, do dự không biết có nên nhắn lại không.
Pond chậm rãi cất điện thoại vào túi, nhưng khóe môi lại không kìm được mà khẽ cong lên. Cậu dựa người vào ghế, đưa tay che đi nụ cười vừa xuất hiện, nhưng hơi ấm trong lòng thì không cách nào che giấu được.

"Cảm ơn anh nhé"—nghe cũng dễ thương đấy chứ.

Cuối cùng, sau vài giây đắn đo, cậu chậm rãi gõ:

"Không có gì đâu, em nhớ giữ ấm kẻo cảm đấy."

Nhắn xong, Pond mới giật mình nhận ra câu này có hơi quan tâm quá mức. Cậu ho nhẹ một cái, nhưng chẳng buồn thu hồi tin nhắn nữa.

Ở phía bên kia, Phuwin vừa mở điện thoại ra thì lập tức nhìn thấy dòng chữ ấy. Em khẽ chớp mắt, tim đập chậm lại một nhịp. Một câu nhắn đơn giản thôi, nhưng lại khiến lòng em có chút ngứa ngáy khó tả.

"Anh này... lúc nào cũng có vẻ ít nói, nhưng lại chu đáo đến lạ."

Phuwin lặng lẽ mỉm cười, không nhắn lại ngay mà chỉ ngồi đó, chống cằm nhìn màn hình một lúc lâu. Một lát sau, em thở ra thật nhẹ, đặt điện thoại sang một bên, tự nhủ không nghĩ nhiều nữa.

Nhưng dù có cố gắng thế nào, hình ảnh Pond lúc sáng, với ánh mắt dịu dàng dưới cơn mưa, vẫn cứ quanh quẩn trong đầu em mãi không thôi.

Buổi trưa hôm đó, căng tin đông hơn thường lệ. Không khí náo nhiệt, tiếng nói cười rộn ràng khắp nơi, nhưng giữa dòng người ấy, Pond chỉ chú ý đến một người duy nhất.

Phuwin.

Em đang đứng trước quầy đồ ăn, mái tóc mềm hơi rũ xuống khi cúi đầu chọn món. Một hình ảnh đơn giản nhưng lại có sức hút lạ kỳ.

Pond lặng lẽ đứng phía xa, định quay lưng đi tìm chỗ ngồi thì bất ngờ, một túi bánh quy nhỏ xinh được đặt trước mặt cậu.

Pond ngơ ngác ngước lên. Phuwin đứng đó, tay vẫn còn giữ nhẹ túi bánh, ánh mắt hơi lảng đi chỗ khác nhưng giọng lại rất rõ ràng:

"Em mua cho anh đấy. Cảm ơn vì chuyện lúc sáng."

Pond mất nửa giây để kịp hiểu.

Một túi bánh quy nhỏ, được gói cẩn thận với dải ruy băng xinh xắn. Có lẽ là loại Phuwin thích, hoặc cũng có thể... em đã chọn nó vì nghĩ cậu sẽ thích?

Không hiểu sao, Pond bỗng thấy buổi trưa nay ngọt hơn hẳn.

Cậu cười khẽ, nhận lấy túi bánh bằng cả hai tay, cố tình nhìn thẳng vào mắt em:

"Anh nhận rồi nhé. Vậy mai anh trả lại em một cái gì đó nha?"

Phuwin tròn mắt, có vẻ không ngờ tới câu trả lời này. Em bối rối vài giây, sau đó lúng túng quay lưng, lẩm bẩm:

"Tuỳ anh thôi, không nhận lại đâu đấy."

Nhưng dù có nói thế nào đi nữa, Pond vẫn thấy hai vành tai em đỏ ửng lên rồi.

Buổi chiều, khi cả hai khoa đều có giờ học, Pond tranh thủ ghé qua tiệm cà phê gần trường. Cậu chọn một ly trà đào với lớp kem béo mịn, thứ mà cậu đã từng nghe Gemini nói là Phuwin thích.

Trước khi về lớp, Pond nhắn một tin ngắn gọn:

"Ra hành lang một chút."

Phuwin vừa đọc tin nhắn đã lập tức cau mày. Ra hành lang? Làm gì chứ? Nhưng rồi đôi chân lại vô thức bước ra khỏi lớp.

Ngay khi em vừa ló đầu ra, một ly trà đào mát lạnh đã được đưa đến trước mặt. Pond đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Anh chỉ đang trả lễ thôi."

Phuwin chớp mắt vài cái, nhìn ly trà rồi lại nhìn Pond. Em hơi mím môi, tỏ vẻ không muốn nhận, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn nói lên điều ngược lại.

Cuối cùng, em cũng thở dài, đưa tay nhận lấy ly trà. Nhưng trước khi quay người đi, em buông một câu nhẹ nhàng:

"Lần sau không cần phải trả lễ nữa đâu."

Pond cười khẽ, nhìn theo bóng lưng Phuwin.

"Lần sau ư?"

Vậy là em đã ngầm thừa nhận sẽ có... lần sau rồi nhỉ?

Buổi chiều trôi qua với tốc độ chậm rãi. Ánh nắng dịu nhẹ dần buông xuống, phủ lên sân trường một màu vàng ấm áp. Pond ngồi trong lớp, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc không thể tập trung vào bài giảng. Mỗi lần ánh mắt lơ đãng, cậu lại nhớ đến khoảnh khắc Phuwin nhận ly trà đào lúc trưa.

"Lần sau không cần phải trả lễ nữa đâu."

Lời nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu, đến mức vô thức vẽ nguệch ngoạc lên vở một cái tên: Phuwin.

Pond giật mình, vội lật sang trang khác, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Cậu đâu có định trả lễ nữa đâu. Cậu chỉ muốn có thêm lý do để tiếp cận em thôi.

Hình như, giữa những cơn mưa bất chợt và những lần vô tình chạm mắt, sự mập mờ giữa hai người đang dần trở nên rõ ràng hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip