Hội chợ (#cuối)

Vài ngày trôi qua, hội chợ trường cuối cùng cũng đến gần. Pond đã hoàn thành tất cả số bánh và cẩn thận gửi chúng đến mọi người trong lớp.

Bước vào cổng trường, cậu không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh rực rỡ trước mắt. Những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc đung đưa trong gió, tỏa sáng khắp các gian hàng, khiến không khí trở nên huyền ảo và ấm cúng lạ thường.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, tất cả sinh viên sẽ ở lại đến tận khuya, hòa mình vào không khí náo nhiệt của các ban nhạc biểu diễn và chờ đón cuộc thi vẽ – một trong những sự kiện đáng mong chờ nhất. Không khí rộn ràng, tiếng cười nói vang lên khắp nơi, ai nấy đều háo hức cho một đêm hội đáng nhớ.

Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau:

"Pond êyyyy, đi cháy phố không?"

Pond vừa quay lại đã thấy ngay hội anh em báo đời của mình kéo tới. Winny cười hớn hở, tay quàng vai First, trông có vẻ đầy hứng khởi.

First lập tức nhíu mày, đập nhẹ vào vai Winny:

"Mày điên à? Hôm nay là ngày đặc biệt của trường đó!"

Những người anh em chí cốt nhanh chóng tụ lại, khoác vai nhau kéo đến bên Pond, ai nấy đều tràn đầy năng lượng. Không khí hội chợ đã đủ sôi động, nhưng với đám bạn này, có lẽ nó sẽ còn náo nhiệt hơn gấp bội.

Joong khoanh tay, nở nụ cười gian xảo rồi cất giọng đầy ẩn ý:

"Chúng mày biết hôm nay là ngày gì của thằng Pond không?"

Cả đám nhìn nhau, giả vờ ngơ ngác, rồi đồng loạt reo lên:

"Ngày gì ấy nhở?"

Chưa kịp để Pond phản ứng, cả bọn đã phá lên cười, đồng thanh hét lớn:

"Pond sẽ có vợ rồi chứ sao nữa! Há há há!"

Những tiếng cười vang dội như một cú tát trời giáng vào mặt Pond, khiến cậu đỏ bừng từ tai đến cổ. Cảm giác nhục nhã ập đến, Pond chỉ biết nghiến răng, trợn mắt gắt lên:

"Đ*t mẹ chúng mày, nói nhỏ thôi!!!"

Nhưng đám bạn trời đánh nào có tha, càng cười rần rần hơn, khiến Pond chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ.

Cả đám bá vai bá cổ Pond, kéo nhau đi khắp sân trường, tung tăng dạo qua từng gian hàng rực rỡ sắc màu. Trường hôm nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết, đâu đâu cũng là tiếng cười nói rôm rả.

Từ những gian hàng bày bán đồ Nhật Bản, Hàn Quốc, đến những quầy blind box đắt đỏ, hay cả những góc trò chơi nhận thưởng, đâu đâu cũng thấy sinh viên tụ tập đông vui. Một dịp hiếm hoi như thế này, ai mà chẳng thấy phấn khích!

Lát sau, Pond tách khỏi đám bạn, lững thững đi về gian hàng của khoa mình. Cậu vừa đến nơi đã nghe tiếng Aou réo lên đầy hào hứng:

"Này Pond! Nhiều người khen bánh của mày ngon cực luôn đấy!"

Pond nhếch mép, khoanh tay ra vẻ cool ngầu:

"Úi giời, chuyện! Tao mà!😏"

Aou phì cười, vỗ vai cậu đầy cảm thông:

"Tội chàng trai trẻ, chắc làm bánh mệt lắm nhỉ?"

Pond thở dài, mặt mếu máo:

"Quen rồi mày ơi, khóc trong lòng mà không ai thấy thôi! 😭"

Hai đứa phá lên cười, chưa kịp tám tiếp thì Aou chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền chồm đến gần, thấp giọng nói nhỏ:

"À quên! Nãy tao thấy có đứa bên khoa Mỹ thuật kiếm mày đó."

Pond thoáng ngẩn ra, chớp mắt ngạc nhiên:

"Hả? Ai cơ?"

"Thì cái thằng Win... Win gì đó, nghe bảo nổi nhất khoa Mỹ thuật ấy."

Pond khựng lại một chút, rồi khẽ gật đầu:

"À..."

Aou lập tức nheo mắt, khoanh tay đầy tò mò:

"Biết ai rồi hả?"

Pond không trả lời, chỉ nhếch môi cười nhẹ. Cậu vỗ vai Aou một cái rồi quay lưng bước đi:

"Mày trông gian hàng giúp tao nha, tao đi một lát."

Aou còn chưa kịp phản ứng, chỉ kêu lên đầy ngơ ngác:

"Ủa ủa!?"

Nhưng Pond đã đi xa, bóng dáng cậu lẫn vào dòng người tấp nập của hội chợ, hướng về phía khoa Mỹ thuật.

Ở hành lang khoa Mỹ thuật, hai bóng dáng quen thuộc đang đứng trò chuyện đầy hào hứng—Phuwin và Film.

Film há hốc miệng, mắt sáng rực như vừa nghe được chuyện động trời:

"Ê, thật luôn hả? Cái ông đó hôn mày thật á??"

Phuwin khẽ cúi đầu, ngón tay vô thức nghịch vạt áo, giọng lí nhí:

"Ừ... đúng rồi. Tao cũng chả hiểu sao anh ấy lại làm thế nữa."

Film gần như nhảy dựng lên, hai tay bám lấy vai Phuwin mà lắc mạnh:

"Trời ơi, còn gì nữa! Ảnh thích mày chứ sao nữa!!!"

Phuwin tròn mắt nhìn Film, vẻ mặt đầy ngơ ngác, trong đầu thầm nghĩ: Coi phim tình cảm nhiều quá xong bị khùng rồi hay gì...

Pond đứng từ xa, ánh mắt dán chặt vào hai bóng dáng đang trò chuyện vui vẻ nơi hành lang khoa Mỹ thuật. Cậu không thể nghe thấy họ nói gì, nhưng những cử chỉ thân mật, nụ cười rạng rỡ của Phuwin khi ở cạnh Film khiến lòng cậu chùng xuống. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu—Em ấy có bạn gái rồi sao?

Cảm giác hụt hẫng lan dần trong lồng ngực, trái tim Pond như bị ai siết chặt. Cậu đứng lặng đó, để những suy nghĩ hỗn loạn mặc sức chiếm lấy tâm trí, vô thức rơi vào trạng thái trầm mặc đầy mơ hồ.

Phuwin trò chuyện với Film xong, em định rời khỏi khoa để tìm Pond thì bắt gặp cậu đứng đó. Đôi mắt em sáng lên, bước chân vô thức nhanh hơn, kéo theo một nụ cười ngọt ngào:

"Anh Pond! Em tìm anh mãi."

Pond giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng nở một nụ cười đáp lại, nhưng nó chẳng thể nào rạng rỡ như thường ngày:

"À... Em tìm anh có chuyện gì không?"

Phuwin ngước lên nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như ánh sao, giọng nói trong trẻo đầy háo hức:

"Tối nay, đi chơi cùng em nhé?"

Trái tim Pond khựng lại. Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc lẫn lộn—vừa đau lòng, vừa trìu mến. Rốt cuộc, em vẫn là người khiến cậu không thể từ chối được điều gì. Pond hít một hơi thật sâu, kìm nén những suy nghĩ rối bời rồi gật đầu:

"Được nha."

Phuwin vui vẻ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng đáp:

"Em cảm ơn, chỉ vậy thôi ạ. Bai anh!"

Nói rồi, em quay người chạy đi, để lại Pond đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất xa. Cậu buông một tiếng thở dài, ánh mắt đượm buồn.

"Mình... thật sự hết cơ hội rồi sao?"

Tối hôm đó, Pond đi loanh quanh trong khuôn viên trường, không khí náo nhiệt hơn cả ban ngày. Những dãy đèn lồng treo sáng rực, các gian hàng tấp nập sinh viên ghé qua. Nhiều người đã cosplay, biến mình thành những nhân vật nổi bật giữa đám đông. Ở một góc nào đó, tiếng đàn guitar từ một cậu sinh viên khoa kế bên vang lên, hòa cùng tiếng cười đùa của mọi người, tạo nên một bầu không khí rộn ràng và đầy sức sống.

Pond chậm rãi bước đến bàn nhậu gần đó, nơi đám bạn thân đang ngồi. Cậu chọn một chỗ bên cạnh Joong. Vừa thấy Pond, Joong liền vỗ vai cậu, cười cười:

"Ê, làm chén không?"

Pond lắc đầu, giọng trầm xuống:

"Thôi, tao không muốn say."

Joong nhướn mày, chống cằm nhìn cậu đầy ẩn ý.

"Ờ... mà chuyện của mày với Phuwin sao rồi?"

Nghe đến tên em, Pond bất giác siết chặt tay. Cậu im lặng một lúc rồi đáp khẽ:

"Em ấy có rủ tao đi chơi."

Cả đám lập tức ồ lên, vỗ vai cậu tới tấp.

"Ayyyy, thế còn chờ gì nữa, tỏ tình lẹ đi!" – Joong phấn khích.

Pond cười nhạt, ánh mắt thoáng nét u buồn. Cậu lặng lẽ cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ đến mức gần như lẫn vào tiếng nhạc xung quanh:

"Nhưng mà..."

Không ai hiểu nỗi chần chừ trong lòng cậu lúc này. Cảm giác bất an, cảm giác như đang lạc lõng giữa một dòng chảy không thể nắm bắt. Trái tim Pond quặn thắt. Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu với tay lấy chai rượu gần đó, đưa lên miệng và uống một ngụm lớn.

Cả đám ngạc nhiên tròn mắt.

Force nhướn mày: "Ê, thằng này sao thế? Nãy còn nói không muốn say mà?"

Ohm khoanh tay, khẽ nhún vai: "Chắc mối quan hệ của nó với em kia lật đật rồi."

Cả đám nhìn nhau, rồi lại nhìn Pond—cậu trai đang ôm chai rượu, ánh mắt đầy tâm sự, như thể đang uống để trốn chạy chính cảm xúc của mình.

Pond không nói

Pond chẳng buồn nói thêm lời nào, cứ thế kéo lê thân xác nửa say nửa tỉnh của mình đi tiếp. Đầu óc cậu quay cuồng, trái tim thì như bị ai bóp nghẹt.

Sea Talay nhướn mày nhìn theo bóng cậu, buông một câu bâng quơ:

"Ê, ổng bị nhập rồi mấy anh."

Cả đám xung quanh đồng loạt gật gù tán thành. Thằng Pond hôm nay đúng là có gì đó sai sai thật.

Pond loạng choạng bước đi giữa đám đông, đôi mắt lờ mờ, hơi thở còn vương mùi rượu. Trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh lúc sáng—Phuwin cười rạng rỡ bên Film. Nỗi đau âm ỉ cứ thế lan dần trong lồng ngực. Không kiểm soát được bản thân, Pond cứ thế lẩm bẩm gọi tên Phuwin trong vô thức, như một kẻ say đang nói nhảm giữa dòng người náo nhiệt.

Rồi bất chợt, giữa biển người đông đúc ấy, một bóng lưng quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu. Nhỏ bé, mong manh... Cậu chẳng cần nghĩ ngợi gì, vươn tay bám lấy đôi vai ấy.

Người phía trước khẽ giật mình, quay lại—là Phuwin.

Phuwin nhìn Pond với bộ dạng này, chau mày lại rồi thở dài, cố giữ cậu đứng thẳng:

"Mới ngủ dậy đấy à? Sắp đi chơi với em mà thành ra thế này đây?"

Pond mở miệng định nói gì đó, nhưng vừa ngước mắt lên lại nhìn thấy người đứng ngay sau Phuwin—Film.

Ánh mắt Pond trở nên sắc lạnh. Cậu nhìn Film đầy đề phòng, như thể cô gái này chính là nguyên nhân khiến cậu rơi vào tình trạng bết bát này.

Phuwin nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Pond, nhanh chóng quay lại chào Film một tiếng rồi nắm tay Pond kéo đi chỗ khác, tránh để cậu gây ra chuyện không đáng có.

Cùng lúc đó, một dáng người cao ráo tiến lại gần Film. Nantam đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp đầy uy quyền:

"Nổ tên thằng vừa trừng mắt nhìn em."

Film bật cười, vỗ nhẹ lên cánh tay Nantam:

"Thôi mà chị~ Đừng dọa người ta chứ."

Phuwin dắt Pond len lỏi qua những gian hàng nhộn nhịp, ánh đèn lấp lánh chiếu lên gương mặt cả hai, tạo nên một khung cảnh ấm áp giữa dòng người tấp nập. Pond vẫn lặng lẽ đi bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi Phuwin. Cậu chẳng nói gì, chỉ đơn giản là nhìn em—nhìn cách em vui vẻ chọn từng món đồ ăn vặt, ánh mắt long lanh như một đứa trẻ.

Phuwin không hề hay biết ánh nhìn ấy, chỉ thỉnh thoảng tủm tỉm cười, hào hứng chìa ra một xiên cá viên chiên:

"Này, ăn không?"

Pond giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, chỉ cười nhẹ, lắc đầu.

Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở một gian hàng nhỏ gần đó—một quầy bán đồ lưu niệm. Trong vô số móc khóa đầy màu sắc, có một chiếc đặc biệt thu hút ánh nhìn của Pond.

Một chú panda nhỏ đang ôm cây tre gặm dở, đôi mắt tròn xoe, ngốc nghếch nhưng đáng yêu vô cùng.

Không chần chừ, Pond nhanh chóng lấy tiền trong túi quần, mua nó rồi giấu vào tay áo, ánh mắt khẽ ánh lên một tia dịu dàng.

Sau khi đi dạo một hồi, Phuwin kéo Pond lên sân thượng. Ở đây, không gian rộng rãi và yên tĩnh hơn hẳn, chỉ có những cơn gió mát lành thổi qua. Dưới kia, trường học vẫn rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc rộn ràng vang vọng khắp không gian.

Cả hai ngồi cạnh nhau trên băng ghế, nhìn xuống khung cảnh sôi động bên dưới.

Phuwin nghiêng đầu nhìn Pond, ánh mắt trong veo phản chiếu ánh đèn xa xa, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Anh mệt mà, sao vẫn đi chơi với em?"

Pond nhìn em, rồi lại quay mắt về phía trước. Cậu không trả lời ngay, chỉ im lặng, để cơn gió cuốn lấy những suy nghĩ còn ngổn ngang trong lòng.

Phuwin cũng không hỏi thêm, chỉ mỉm cười, lặng lẽ quay về phía trước.

Giữa làn gió đêm mát lạnh, hai người cứ thế ngồi bên nhau, chẳng cần nói gì, nhưng lại hiểu lòng nhau hơn bao giờ hết.

Phuwin dắt Pond len lỏi qua những gian hàng nhộn nhịp, ánh đèn lấp lánh chiếu lên gương mặt cả hai, tạo nên một khung cảnh ấm áp giữa dòng người tấp nập. Pond vẫn lặng lẽ đi bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi Phuwin. Cậu chẳng nói gì, chỉ đơn giản là nhìn em—nhìn cách em vui vẻ chọn từng món đồ ăn vặt, ánh mắt long lanh như một đứa trẻ.

Phuwin không hề hay biết ánh nhìn ấy, chỉ thỉnh thoảng tủm tỉm cười, hào hứng chìa ra một xiên cá viên chiên:

"Này, ăn không?"

Pond giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, chỉ cười nhẹ, lắc đầu.

Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở một gian hàng nhỏ gần đó—một quầy bán đồ lưu niệm. Trong vô số móc khóa đầy màu sắc, có một chiếc đặc biệt thu hút ánh nhìn của Pond.

Một chú panda nhỏ đang ôm cây tre gặm dở, đôi mắt tròn xoe, ngốc nghếch nhưng đáng yêu vô cùng.

Không chần chừ, Pond nhanh chóng lấy tiền trong túi quần, mua nó rồi giấu vào tay áo, ánh mắt khẽ ánh lên một tia dịu dàng.

Sau khi đi dạo một hồi, Phuwin kéo Pond lên sân thượng. Ở đây, không gian rộng rãi và yên tĩnh hơn hẳn, chỉ có những cơn gió mát lành thổi qua. Dưới kia, trường học vẫn rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc rộn ràng vang vọng khắp không gian.

Cả hai ngồi cạnh nhau trên băng ghế, nhìn xuống khung cảnh sôi động bên dưới.

Phuwin nghiêng đầu nhìn Pond, ánh mắt trong veo phản chiếu ánh đèn xa xa, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Anh mệt mà, sao vẫn đi chơi với em?"

Pond nhìn em, rồi lại quay mắt về phía trước. Cậu không trả lời ngay, chỉ im lặng, để cơn gió cuốn lấy những suy nghĩ còn ngổn ngang trong lòng.

Phuwin nhìn Pond, đôi mắt ngập tràn sự khó hiểu và tổn thương. Giọng em khẽ run:

"Pond này, ánh mắt anh nhìn em từ sáng đến giờ không như mọi ngày... Anh ghét em ư? Em đã làm gì sai sao?"

Pond thoáng giật mình, ánh mắt trốn tránh. "Không... Em không làm gì cả."

"Em không làm gì cả... Thế tại sao anh lại như vậy?" Giọng Phuwin nhỏ dần, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn theo nỗi lòng em.

Pond không trả lời, chỉ nhìn em, ánh mắt chất chứa bao điều không thể thốt thành lời. Điều đó khiến Phuwin khó chịu. Em bực bội đẩy cậu ra xa, chộp lấy lon coca rồi hờn dỗi uống một ngụm lớn.

Pond cứ thế mà ngồi yên, lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang giận dỗi của em. Nhìn Phuwin như vậy, tim cậu đau như bị ai bóp nghẹt. Không chịu nổi nữa, cậu nhích lại gần.

Phuwin nhăn mặt, giọng gắt gỏng: "Anh đi ra đi."

Nhưng Pond không nghe, cậu cố gắng ôm lấy Phuwin. Em lại cố đẩy ra, hai người cứ giằng co mãi.

"Anh làm gì vậy? Buô—"

Pond không để em nói hết câu, cậu siết chặt vòng tay, ôm em vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại.

Giọng cậu khẽ vang lên, trầm thấp và chân thành:

"Anh thích em."

Phuwin khựng lại, trái tim đập loạn nhịp. "Hả? Anh vừa nói gì cơ?"

Pond nhắm mắt, siết chặt vòng tay hơn, như thể sợ nếu không nói ngay bây giờ, em sẽ mãi rời xa cậu.

"Anh thích em... Thích rất nhiều... Và cũng rất sợ mất em."

Lần này, đến lượt Phuwin chết lặng. Trái tim em như lỡ một nhịp, rồi lại đập nhanh đến mức khiến lồng ngực như sắp vỡ tung.

Trong phút chốc, em bất giác vòng tay ôm lấy Pond, lắng nghe nhịp tim gấp gáp của cậu, cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa.

Cậu đang run.

Phuwin khẽ lùi lại, nâng tay lau những giọt nước mắt chưa kịp rơi trên má Pond. Giọng em nhẹ nhàng nhưng đầy dịu dàng:

"Đồ ngốc... Em cũng thích anh mà."

Pond ngước nhìn Phuwin, đôi mắt ánh lên tia hy vọng. Cậu từ từ cầm lấy tay em, siết nhẹ, rồi kéo em lại gần hơn.

Và lần này, đôi môi họ tìm đến nhau không chút do dự.

Hương vị bánh dâu hòa cùng chút cay nồng của rượu, quyện lại thành một thứ dư vị ngọt ngào, khiến cả hai chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Cả trường học đang rộn ràng, nhưng trong khoảnh khắc này, thế giới chỉ còn hai người họ.

Nụ hôn ấy chẳng vội vã, chẳng ngấu nghiến, mà dịu dàng như cách cả hai trao gửi nỗi lòng mình vào đó. Phuwin nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ Pond, từ đôi môi run rẩy nhưng đầy chân thành của cậu.

Làn gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo hương hoa thoang thoảng từ khu vườn phía dưới sân trường. Cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ, hòa vào nhau trong khoảnh khắc ngọt ngào và mong manh này.

Pond khẽ tách khỏi nụ hôn, áp trán mình vào trán Phuwin, giọng nói còn vương chút nghẹn ngào:

"Vậy em là của anh rồi, đúng không?"

Phuwin bật cười khúc khích, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm nhưng cũng tràn đầy yêu thương.

"Thì..ừ..vậy đó "

Cậu siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Phuwin trong tay mình, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay em, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.

Phuwin dựa đầu vào vai Pond, cả hai ngồi đó ngắm nhìn thành phố về đêm, tận hưởng sự yên bình sau cơn sóng lòng.

Từ giờ trở đi, dù có bất cứ điều gì xảy ra, chỉ cần họ còn nắm tay nhau, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Giữa không khí sôi động của lễ hội, Phuwin bất chợt nhận ra mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía sân khấu trung tâm. Đám đông xung quanh dần chen chúc, hò reo đầy phấn khích. Không suy nghĩ nhiều, em liền kéo tay Pond, len lỏi qua những nhóm sinh viên đang nhảy nhót để tiến về phía trước.

Pond chỉ biết lặng lẽ đi theo, ánh mắt không rời khỏi Phuwin. Nhìn dáng vẻ háo hức của em, cậu bất giác mỉm cười. Khoảnh khắc này, giữa không gian ồn ào, chỉ có Phuwin là điều duy nhất cậu muốn ngắm nhìn.

Khi cả hai đứng giữa đám đông, Phuwin bất ngờ trượt tay xuống và siết lấy bàn tay của Pond. Hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa khiến tim Pond khẽ rung lên.

Trên sân khấu, MC cầm micro, giọng hào hứng vang vọng khắp sân trường:

"Êyyyy doooooo! Chào các chiến hữu! Hôm nay là một ngày đặc biệt, biết là ngày gì không nàoooo?"

Tất cả sinh viên đồng thanh hò hét:

"CÔNG BỐ GIẢI VẼ!!!"

"CHÍNH XÁC! Hôm nay, chúng ta sẽ công bố kết quả cuộc thi vẽ. Người giành giải Nhất sẽ có bức tranh được trưng bày trong triển lãm của trường!"

Tiếng hò reo vang dậy cả một góc trời. MC đưa tay ra hiệu cho mọi người bớt ồn ào, sau đó cầm ba lá thư trên tay—một lá vàng óng ánh, một lá bạc lấp lánh và một lá trắng tinh.

MC chậm rãi mở lá thư nhạt màu nhất.

"GIẢI BA năm nay thuộc về... GEMINI NORAWIT! Với bức tranh 'Perfect match ' đầy sáng tạo!"

Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Gemini bước lên sân khấu, cúi chào mọi người rồi bất ngờ quay sang đặt một nụ hôn lên má Fourth giữa bao ánh mắt trầm trồ. Cả khán đài lại bùng nổ trong những tiếng hét phấn khích.

"Tiếp theo, giải Nhì sẽ là..." MC kéo dài giọng, khiến tất cả hồi hộp. "BOOK!"

Book bước lên nhận giải, trong khi Force ở dưới cười khanh khách:

"Mấy người không tuổi với bé yêu của taooo há há!"

Book cầm giấy chứng nhận trên tay, nghiến răng nhìn Force như muốn độn thổ ngay lập tức.

Bây giờ, thời khắc được mong chờ nhất cũng đã đến. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

MC giơ cao lá thư màu vàng óng:

"Và bây giờ... GIẢI NHẤT của cuộc thi vẽ năm nay sẽ thuộc về... Cả hội trường hãy cùng đếm ngược nào!"

Tất cả sinh viên đồng thanh hò hét, tiếng đếm ngược vang dội:

"10... 9... 8... 7..."

Phuwin vô thức siết chặt tay Pond. Tim em đập mạnh đến mức có thể nghe rõ trong lồng ngực. Pond nhìn em, cảm nhận được sự hồi hộp trong ánh mắt đó.

"3... 2... 1...!!!"

"GIẢI NHẤT THUỘC VỀ... PHUWINTANGGGG!!!"

Cả trường như bùng nổ. Những tiếng hét vang vọng khắp sân. Các fan nữ gần như phát cuồng.

Phuwin nhìn Pond, đôi mắt lấp lánh niềm vui, rồi mỉm cười bước lên sân khấu. Cậu buông tay em ra, để em sải bước trong ánh hào quang của chính mình.

Khi MC trao phần thưởng, những tràng pháo tay không ngớt vang lên. Tên của Phuwin liên tục được hô vang. Em cười rạng rỡ, không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Khi Phuwin bước xuống khỏi sân khấu, Pond đã đứng chờ sẵn. Không nói một lời, cậu vòng tay ôm lấy eo em, kéo em sát vào lòng.

"Làm tốt lắm." Giọng cậu trầm ấm, dịu dàng như một lời khẳng định.

Phuwin tựa vào Pond, nở nụ cười đắc ý, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch.

Trên sân khấu, MC tiếp tục khuấy động không khí.

"Và bây giờ, đã đến lúc tận hưởng âm nhạc! Một ban nhạc siêu chất lượng sẽ khuấy đảo sân khấu tối nay! Xin chào đón... CHINZILLAAAA!!"

Tiếng nhạc nổi lên, những giai điệu sôi động khiến cả sân trường như rung chuyển.

Giữa những ánh đèn sân khấu rực rỡ, Pond không quan tâm đến bất kỳ ai xung quanh. Cậu chỉ nhìn Phuwin, ánh mắt đong đầy tình cảm.

"Anh không thích em nữa."

Phuwin quay sang, nhíu mày: "Chả lẽ anh ghét em?"

"Không."

"Vậy ý anh là gì?"

Đúng lúc đó, pháo hoa rực sáng trên bầu trời, những đốm sáng lung linh phản chiếu trong mắt Phuwin.

Pond nhìn em, nở một nụ cười dịu dàng.

"Anh yêu em."

Không chờ Phuwin đáp lại, cậu cúi xuống, trao cho em một nụ hôn đầy mãnh liệt giữa bầu trời rực rỡ pháo hoa.

Và trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chỉ còn lại hai người họ.
End_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip