Hồng - Hoa Đào

Tôi sống trong một gia đình chuẩn mẫu của người Hà Nội . Một căn nhà mặt tiền rộng 70m2 ở ngay trung tâm thành phố. Là con gái đầu tôi phải tuân theo những thứ được coi là" Công, dung , ngôn, hạnh " , từ bé đã biết nấu cơm , đàn tranh và ăn nói lễ phép , đúng chuẩn con gái hà thành . Bà nội tôi là một người thật sự phong kiến đúng theo chủ nghĩa " Trọng nam khinh nữ " , thế nên cách chăm lo bà dành cho tôi và thằng em trai ( đứa cháu đít tôn độc nhất ) khác nhau một cách rõ dệt . Tôi thật sự chẳng buồn để ý tới việc bà làm gì hay nói gì tôi, khi bà mắng tôi cũng chỉ biết đứng yên và lắng nghe , không dám phản bác lại ý bà . Nhưng rồi ....

Năm tôi lên lớp 6 , tôi có một cô bạn thân , hai đứa thân nhau đến lỗi , hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc , hợp cả ăn nói lẵn cách suy nghĩ , càng chơi với cô ấy tôi càng cả thấy rằng hình như kiếp trước bọn tôi mắc nợ nhau cái gì lớn lao lắm . Để rồi đây , năm 17 tuổi chúng tôi cùng đỗ 1 trường cấp 3 và học chung một lớp . Cô ấy là con của một gia đình hiện đại , bố mẹ cô ấy rất phong khoáng và yêu thương tôi , coi tôi như con ruột của họ , nhiều lúc cô ấy còn hét lên " Thế đâu mới là con ruột của mẹ ! ", đơn giản thôi vì mẹ của đứa bạn thân tôi hợp tính tôi cực , nó xin đi đâu chơi cũng được miễn là bên cạnh có tôi là mẹ nó sẵn sàng đá đít nó ra khỏi nhà .

Rồi đến một ngày , khi hai đứa đang nằm cạnh nhau trên chiếc giường của tôi , tay chúng tôi nắm chặt nhau , nó nói :

- Đào này !

- Sao ?

- Mình chơi với nhau 5 năm rồi ! Cậu nghĩ thế nào về mình ?

- Sao cậu lại hỏi thế ! Đương nhiên là mình yêu cậu nhất trên đời rồi ! - Tôi vòng tay ôm chặt cô bạn thân vào lòng .

- Mình hỏi thật đấy ! Cậu nghĩ sao về mình ?

- Ờ... thì.. cậu tốt bụng , dễ tính , đáng yêu , đặc biệt hơn là tớ không thể sống mà thiếu cậu được ! - Tôi ôm cô bạn thân tôi chặt hơn . Đúng là tôi không thể sống mà thiếu nó được vì đối với tôi , nó như là một gia vị khiến mọi ngày của tôi ngọt ngào đến lạ thường

- Thật không ? - Nó ngồi bật dậy và mặt có vẻ nghiêm túc

- Thật ! - Tôi cũng ngồi dậy theo và cười mỉm

Khi nhìn xuống thấy tay nó nắm chật , rồi đột nhiên chạm vào má tôi , khẽ nhấc nhẹ mặt tôi lên rồi hôn vào môi tôi một cái , bất ngờ tôi đơ người một lát , nó buông xuôi , nhìn tôi với ánh mắt hối hận . Lúc đó tim tôi đập nhanh , mọi giác quan như bị sập nguồn , đơ được 1 vài giây tôi vội để tay lên mặt nó , rướn người về phía nó và hôn nhẹ lại lên môi nó một cái.

- Hoa ! Mình đã nói là mình yêu cậu nhất trên đời rồi mà ! Cậu rất dễ thương nên đừng bao giờ làm bộ mặt vừa lúc đấy nữa ! Xấu lắm !

Hoa bật cười và nhào đến ôm tôi làm hai đứa ngã xuống giường . Tình yêu tuổi 17 tôi dành cho Hoa , mối tình đầu của tôi . Cô ấy tinh nghịch đến dễ thương , đôi lúc lại mềm mại như nhành hoa đào hồng thắm. Xuân năm ấy , mọi thứ tôi nhìn đều ánh lên sắc hồng , mà cũng không hẳn , từ trước , ngày nào đi cạnh Hoa là mọi thứ đã mang sắc hồng ngọt ngào rồi , chỉ là bây giờ nó sáng và trong trẻo hơn thôi. Nắm tay nhau đi chọn nhành đào tết, có nhau hai đứa vui vẻ đến lạ thường . Tết năm nay chúng tôi lại đón giao thừa cùng nhau qua màn hình điện thoại nhưng vẫn vui vì mùng 1 chúng tôi được gập nhau.

Đêm mùng 1 , như thường lệ chúng tôi sẽ nắm tay nhau tán bộ một vòng phố cổ. Đến bờ hồ , ngồi trên ghế đá có phần hơi lạnh cùng với tiết trời Hà Nội , đôi bàn tay ấm áp của Hoa làm tôi muốn nắm mãi không buông . Làn khói trắng xoá khi chúng tôi nói chuyện với nhau , rồi tôi ngả đầu mình lên vai Hoa , thật ấm áp . Lúc đó tôi có thể nghe thấy tiếng tim của hai đứa đập cùng một nhịp , rồi Hoa nhẹ ngàng hôn lên môi tôi , ấm áp và mềm mại, tiếng ồn ào xung quang cũng chết lặng vì lúc đó tôi chỉ còn thấy mình và Hoa . Dạo xong Hoa đưa tôi về nhà , chào nhau ở cửa . Khi lên phòng , tôi thấy bà nội mình đang ngồi chờ ở đó . Tôi bỏ bớt áo khoác và cheo nó lên móc

- Cháu chào bà ! Có việc gì không bà ?

- Mày là đứa con gái bệnh hoạn ! Thần kinh ! - Bà thẳng thừng buông ra những câu nói đắng chát vào mặt tôi

- Sao bà lại nói thế ! Cháu có gì không phải mong bà bỏ qua và dạy bảo cháu!

- Bà thấy mày hôn con Hoa ở bờ hồ ! Mày giải thích sao về chuyện này ! Nhìn cảnh tượng đó thật tởm và gớm ghiếc !

Tôi đơ người khi nghe câu nói của bà , với thái độ nghiêm túc và những lời lẽ đó , chắc bà quá sốc khi thấy cảnh đó

- Sao bà lại nói thế ! Vâng Hoa và cháu đang yêu nhau ! Nhưng xã hội bây giờ khác rồi ! Họ rất cởi mở trong vấn đề đó ! Vậy sao bà lại nói thế !- Tôi cố gắng giải thích

- Đó là bệnh ! Bệnh hết đấy con ạ ! Nhưng không sao đâu ! Bà sẽ tìm cách chữa trị cho con !

Bà tôi tiến đến gần, vuốt ve má tôi rồi đóng cửa đi ra ngoài . Tôi thấy trong lòng mình không an tâm sau khi nghe những lời bà nói . Một tuần trôi qua , trong một tuần đây tôi bị tịch thu điện thoại và không được gập hay nói chuyện với Hoa vì bà tôi bắt tôi chuyển lớp và cắt đứt liên lạc với cô ấy . Nhưng rồi tối hôm chủ nhật , khi bà tôi và mẹ tôi đi xem bói thì tôi mới trốn được ra ngoài để đi gập Hoa và kể cho cô ấy nghe mọi chuyện , Hoa nghe xong cũng có vẻ lo lắng , cô bảo là có dự cảm không lành nên bảo tôi chốn bà ngủ 1 đêm ở nhà cô ấy . Tôi đồng ý và nhờ mẹ Hoa nói giúp mình khi bà tới hỏi . Và đúng như dự đoán bà tôi đi tới và kéo bằng được tôi về nhà , khi chuẩn bị về bà cầm chặt tay tôi và buông những lời lẽ cay độc về Hoa. Tôi không chịu được, nên đã kháng cự để chạy về phía Hoa và nói với bà rằng mình không bị bệnh , tình cảm mình dành cho Hoa là tình cảm thật sự . Nhưng vô ích vì khi tôi có ý định kháng cự mẹ tôi đã làm cho tôi ngất đi . Và từ đó tôi mất hoàn toàn ý thức , khi mở mắt tỉnh dậy , tôi thấy trên người mình không một mảnh vải che thân, đối diện tôi là một người con trai hơn tôi khoảng 2 tuổi. Rồi từ cửa phòng phát ra tiếng bà tôi

- Bà đi xem bói ! Thầy bói bảo cách này sẽ giúp con hết bệnh !

Nói xong bà đóng cửa , mặc cho đứa cháu gái này kêu gào và la hét , sự đau đớn về thể xác và tinh thần . Anh ta làm bẩn cơ thể tôi. Thật sự lúc đó tôi bất lực đến nỗi muốn buông xuôi mọi thứ , mặc hắn ta làm, lúc đó gào thét hay chống cự cũng vô ích vì chẳng ai thèm quan tâm hay cản chở hắn là chuyện đồi bại với tôi . Khi xong việc hắn ta chỉ nói hai tiếng " Xin lỗi " và bỏ đi . Để lại tôi ở góc phòng . Đầu óc tôi trống rỗng . Không biết nên làm gì đây , cơ thể tôi đau nhức vì đây là lần đầu , ngồi lên bàn học cầm bút mà tay run run . Cây đào nhỏ góc bàn cũng rụng gần hết cánh . Lá thư cuối cùng tôi dành cho Hoa , người duy nhất chân trọng tôi và cho tôi 1 thế giới tươi đẹp , thoát khỏi nhưng tục lệ hà khắc . Đêm đó , cánh hoa đào cuối cùng rơi xuống. Không đau đớn , cảm thấy mình được giải thoát ...

__________________________________

" Gửi Hoa !
Mình mong lá thư này đến tay cậu ! Cảm ơn vì đã làm bạn với mình 5 năm trời ! Cảm ơn đã biến thế giới ngập tràn những lễ tục hà khắc trở thành một nơi tràn ngập sắc hồng và cánh hoa đào xuân ! Mình thật ích kỉ khi chọn cái chết ! Nhưng nó thật sự làm mình thật thanh thản ! Cơ thể mình đã bẩn lắm rồi nhưng mình muốn chết trong thế giới mà cậu tạo ra ! Một thế giới chỉ có mình với cậu với những cây đào nở rộ một vùng trời , chúng ta sẽ lại ngắm hoàng hôn và hóng gió bờ hồ , nghe đẹp lắm đúng không ? Linh cảm của cậu đúng lắm , chắc cậu yêu tớ kinh khủng mới có được linh cảm bất an đó ! Nhưng tiếc thay , chúng ta lại không làm được gì cả ! Tớ và cậu bây giờ ở hai thế giới khác nhau ! Nhưng không sao , tớ sẽ đợi cậu , đợi cậu để chúng ta cùng nắm tay chuyển kiếp nhé ! Nếu có kiếp sau , tớ nguyện trả hết nợ đời cho cậu ! Tớ yêu cậu...
Đào ..."

__________________________________
Cáng hoa đào rơi xuống tay em , cơ thể lạnh lẽo nhưng nụ cười thanh thản vẫn đó

Năm tôi 12 tuổi , tôi gập Đào ... người con gái nhu mì và dịu hiền , chúng tôi cầm tay nhau trên quãng đường 5 năm là bạn

Và rồi khi tôi 17 tuổi , lúc đó mới can đảm nói hết lòng mình để nắm chặt tay em hơn , để được ôm em nhiều hơn , nhưng mùa xuân năm đó em mãi ra đi cùng cánh hoa đào bay theo làn gió .

Em vẫn sẽ đứng mãi ở ngưỡng 17 mặc cho tôi bước xa em , nhưng khi ngoảnh lại , em vẫn ở đó , mỉm cười nhìn tôi , người con gái dịu hiền làm thanh xuân của tôi chấm nặng một vệt mực hồng..

Nếu giá như năm đó tôi kiên quyết ôm chặt em thì có lẽ em sẽ ở cạnh tôi chăng ?

Còn bao nhiêu mùa xuân nữa tôi không có em ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip