Màu sắc của Thế Gian
Tôi gặp em khi tôi hai mươi hai còn em mới đôi mươi.
Em khi ấy thật gầy gò, làn da lại xanh xao đến đau xót. Cuộc sống của em không hề tốt, tôi có thể gọi nó là tệ hại. Vậy mà trong đôi mắt to tròn ấy vẫn luôn có sự kiên cường không thể phá bỏ.
Tôi còn nhớ, em từng hỏi tôi rằng: "Anh ơi, thế gian này màu gì?". Tôi cúi xuống, vòng tay qua ôm gọn em vào lòng, ánh mắt đầy khó hiểu. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, em ngẩng đầu lên, bờ môi nhợt nhạt chạm vào chóp mũi tôi. "Thế gian này từng có màu của sự u buồn khi anh chưa đến, nó cũng từng tô lên mình màu sắc của sự cô độc. Khi được bên cạnh anh, màu của sự hạnh phúc lại thật nổi bật.".
Tôi cứ yên lặng mà nghe em nói, bàn tay tôi luồn qua từng kẽ tóc em, xoa nhẹ.
Một lúc yên lặng, em đánh mắt về hướng vô định mà nói tiếp."Thời gian trôi qua, lâu như vậy rồi, thế mà em vẫn chưa thể biết thế gian này màu gì. Anh à, thế gian này có màu gì nhỉ?".
Tôi vẫn chẳng biết phải trả lời em như thế nào, bàn tay vẫn xoa nhẹ mái đầu em. Em im lặng, tôi im lặng nhưng thế gian lại chẳng im lặng. Tiếng xào xạc của lá rừng cứ thế vang âm cả một vùng núi.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi luyến tiếc rời xa em và miền núi mang đầy hồi ức ngọt ngào để trở về với nơi thành thị ồn ã. "Em chờ tôi, tôi chắc chắn sẽ trở lại với em, sớm thôi." - gương mặt em cười nhưng cớ sao đôi mắt kia lại đượm buồn. Xoa xoa hai bầu má của em, đặt một cái thơm nhẹ nhàng lên vầng trán, tôi nói: "Chờ tôi, em nhé?". Cái đầu nho nhỏ cứ gật gật khiến tôi phải bật cười.
Quay trở lại với sự vồn vã, đầu óc tôi cũng vì thế mà quay cuồng theo.
Ba tháng đã trôi qua cùng nỗi nhớ em thật nhiều, có lẽ, tôi cũng đã nhìn thấy một màu sắc của trần thế - màu của nỗi nhớ da diết.
Sau bảy tháng xa rời vòng tay em, tôi thực sự muôn ôm em đến phát điên.
Nhìn thấy tấm lưng đang cặm cụi làm việc, bóng dáng nhỏ nhắn, yếu ớt của em khiến lòng tôi thật xót xa.
Bao trọn lấy vòng eo ấy, mấy tháng xa tôi, em đã gầy đi nhiều rồi. Em giật mình quay lại, gương mặt em ngỡ ngàng, đôi mắt quả hạnh ánh lên niềm vui bất ngờ. "Anh, anh trở lại rồi". Tôi nắm chặt lấy tay em, vuốt ve: "Ừm, tôi trở lại rồi. Tôi trở lại để mang em đi.". Nghe tôi nói, em khúc khích cười. "Mai sau, anh đừng có hối hận đấy nhé".
Tôi ngắm nhìn em thật lâu, làm sao mà hối hận chứ, tôi đã chờ điều này được ba năm rồi đấy.
***
Bước vào căn hộ của tôi, em cảm thán: "Đẹp quá". Ngồi xuống ghế sô pha, tôi đưa tay kéo em vào lòng.
Thơm lên những đốt ngón tay của em, nhìn những vết sẹo của quá khứ để lại, tôi tiếc nuối. Giá như, tôi có thể gặp em sớm hơn, yêu em sớm hơn, mang em đi sớm hơn, giá như...
Cắn nhẹ vào vành tai em, tôi khẽ bảo em nhắm mắt lại.
"Em không được ti hí đâu đấy".
Dường như em bắt đầu cảm nhận được sức nặng của chiếc nhẫn trên ngón tay, em mỉm cười. Tôi vừa đeo chiếc nhẫn cho em, vừa nói.
"Em từng hỏi tôi rằng thế gian này có màu gì. Khi ấy, tôi chẳng thể trả lời vì tôi chưa từng nhìn được màu sắc và cũng chưa từng để ý xem thế gian này rốt cuộc có màu gì. Nhưng em biết không, bây giờ, tôi thực sự biết, thế gian này, là màu của em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip