Chương 7: Chạy

"Phụt....!!" Luân Nhật thấy Đế Bạch chân quân chảy máu mũi càng ngày có tần suất tăng cao không hề thuyên giảm chút nào, liền nghe Đế Bạch nói thẳng thừng: "Hừ, rõ ràng nữ nhi của ta đã bị hài tử của ngươi dạy hư rồi!!".

Khi Luân Nhật còn đang thắc mắc thì Đế Bạch hỏi tiếp: "Khi ngươi cưới hỏi đạo lữ thì nên chuẩn bị những gì....!?", Luân Nhật muốn đáp thì Đế Bạch vuốt cằm nói chắn ngang: "À thôi, ta sẽ về đọc sách tìm hiểu, xin lỗi vì đã vô ý hỏi ngươi!?", Luân Nhật thắc mắc đây có thật sự là Đế Bạch chân quân đệ nhất kiếm tu không vậy.

"Chúng ta đi ăn sáng rồi lên đường làm nhiệm vụ đi!!" ta đề nghị với Luân Thiên, tên nhóc đó cũng gật đầu tán thành, ta đã rời khỏi mà Bạch Vũ vẫn đứng im trên bàn bất động, không lẽ là bị hư hỏng gì rồi đấy nhé, liền thử đưa tay hướng đến trước mặt Bạch Vũ mà nói: "Thê tử yêu dấu, tới giờ ăn sáng rồi, nàng muốn ăn ta trước hay là ăn cơm trước đây....!?".

"Uỳnh....!!" một tiếng động lớn vang lên ở trên lầu, Luân Thiên nghe thấy tính lên lầu thì bắt gặp ta xuống liền hỏi: "Có chuyện gì vậy, sao mặt của ngươi lại bầm tím thế kia!?", Luân Thiên thấy Nghê Vũ cùng với con búp bê Bạch Vũ ở trên đầu, bầu không khí giữa hai bên có gì đó khác thường thì phải, sao Bạch Vũ đen mặt nhắm mắt khó chịu thế kia.

Ở bên kia, Đế Bạch cũng cải trang mà xuống lầu, không quên căn dặn Luân Nhật: "Nhớ đền tiền sửa chữa căn phòng!!".

Luân Nhật: ?????

Luân Thiên bèn nói với ta: "Ta nhớ trong chiếc nhẫn của ngươi có thuốc trị máu bầm thì phải, mẫu thân cho ngươi nhiều bảo vật thật đấy, vậy mà nói người ta độc ác, ra đường cẩn thận đừng có khoe ra cho ai thấy là được!!", ta nghe thế liền móc từ không gian ra một bình, quả nhiên là có thật này, thuốc cũng công hiệu thật sự, quả nhiên là đồ tốt, đồ tốt....

Ta liền hỏi Luân Thiên: "Ngươi ăn gì!?", Luân Thiên chỉ gọi một tô cơm và một món mặn, một tô canh là đủ, thế là ta quay sang hỏi Bạch Vũ: "Thê...!", Bạch Vũ bỗng lườm sắc lạnh, định nói mà chợt sực nhớ ra lúc bản thân trêu ghẹo Bạch Vũ câu đó thì liền bị đánh bay ra ngoài, nên đành phải sửa lại: "Bạch Vũ, ngươi ăn gì không, hay là không cần thiết cho lắm vì ngươi là búp bê mà nhỉ!?".

Bạch Vũ chỉ yên lặng không đáp lại ta bằng hành động gì cả, chắc không cần ăn đâu nhỉ, thế là ta liền lấy ra dụng cụ nội thất mini dành cho búp bê do ta tự làm ra, gồm có cái bàn, ấm trà, tách trà, nệm ngồi.... y hệt như chơi đồ hàng dành cho búp bê hồi nhỏ mà ta hay chơi.

Bạch Vũ nhìn đống đồ nội thất mini mà nữ nhi đưa cho mình cũng cạn ngôn, liếc thấy Nghê Vũ cũng nhìn chằm chằm mong chờ cũng đành ngồi lên cho có lệ, Nghê Vũ vẻ mặt đầy vui mừng mà pha trà đổ vào tách mini cho mình uống, liền cầm lên húp một ngụm: "Không tệ, tuy có chút ngọt nhưng vẫn ổn, lén lút học pha trà ở đâu vậy nhỉ, ta nhớ còn chưa dạy cho nữ nhi của mình, vả lại đây cũng là loại trà mà ta thường hay uống lúc tu luyện xong!!".

Bỗng có một nhóm người đi vào đây ngồi vào bàn bên cạnh, nhìn khá giống những giang hồ đến đây làm nhiệm vụ, gồm một nữ ba nam, một nam trong số đó khá mập, trang phục toát lên sự khoe mẽ của người giàu.

Ta mặc kệ bọn họ mà vừa ăn vừa hỏi Luân Thiên: "Lát nữa chúng ta đi Tây La Hiên trước, sau đó lại đi tới khu rừng Hắc Lâm làm nhiệm vụ của ngươi luôn nhé!?", Luân Thiên nghe thế cũng gật đầu tán thành.

Bỗng có người lại bàn của ta mà bắt chuyện: "Ôi chao, hai bé cưng sao lại ở đây vậy, cha mẹ của hai đứa có ở đây không!?", thấy ta và Luân Thiên nhìn lại cô ta một cách dè chừng, liền hỏi: "Sao vậy, ta lo lắng hai nhóc bị kẻ xấu bắt đi nên mới hỏi han, hay hai đứa gộp nhóm với chúng ta nhé, cùng hợp tác làm nhiệm vụ thì sẽ xong nhanh hơn thôi!".

Ta và Luân Thiên nhìn cô ta đầy khó chịu, hết mời chào đến lần này đến lần khác chắc chắn có ý đồ gì khác, ta liền nói thầm với Luân Thiên: "Chuẩn bị chạy đi với ta nhé!", nói xong ta trở lại xua tay ý bảo từ chối với cô ta: "Xin lỗi vị tỷ tỷ đây, mẫu thân của ta căn dặn không nên đi theo người xấu!!".

"Hah, người xấu.... điều gì khiến bé cưng đây khẳng định tỷ tỷ là kẻ xấu!?", nữ nhân này có chút tức giận trên khuôn mặt nhưng lại không toát ra bên ngoài, giọng nói đe dọa cho hai chúng ta sợ hãi mà nghe theo, ba tên đằng sau cô ta cũng nhìn về hướng bàn của ta và Luân Thiên.

Ta giơ tay ngăn lại nữ nhân kia, nói: "Không, ý ta là vị tỷ tỷ này muốn xấu dạng nào!?".

Nữ nhân kia nhíu mày, hoi: "Dạng nào là dạng nào, phai phân biết nữa hay sao hả!?".

Ta lắc lắc ngón tay tặc lưỡi, kể ra một loạt cho cô ta hiểu với cái đầu óc không thông minh kia: "Dĩ nhiên là có rất nhiều dạng rồi, xấu của vị tỷ tỷ đây là bao gồm xấu xa, xấu nết, xấu tính, xấu đều, xấu xúc phạm người nhìn, xấu không còn tự nào để diễn tả....!!".

"Ngươi....!" nữ nhân kia bộc phát cơn thịnh nộ mà xông lên không suy nghĩ, ba tên kia thấy vậy cũng lao lên ứng phó cùng cô ta, ta liền nhân cơ hội mà quăng bom mù vào nhóm bọn họ, bọn họ bị sặc mà mất tầm nhìn, ta kịp thời lôi kéo Luân Thiên và Bạch Vũ thoát khỏi đây nhanh chóng, bọn họ liền tức tốc truy đuổi đằng sau cho bằng được.

Ở trong làn khói, Đế Bạch trừng mắt mà đưa tay bắn ra cục đá nhỏ trúng gót chân của bọn họ, khiến cho bọn họ ngã nhào xuống đất, bọn họ ăn đau liền chửi tục lẫn nhau không ngớt.

Cưỡi trên con hạc giấy, Luân Thiên trò chuyện với ta: "Ngươi đúng là nữ nhi của Đế Bạch chân quân, hai người luôn nói khiến cho người khác phải cứng họng!!".

Ta bĩu môi mà nói: "Xì, rõ rằng nhìn ra sao vẫn là người xấu, với lại đi chung nhóm với đám người kia sẽ bị lấy đi tài nguyên ngon cho mà xem, đâu ai biết được nhóm đó sẽ mưu tính điều gì khi thấy được báu vật thật sự!!" rõ ràng theo kinh nghiệm đọc một ít tiểu thuyết sau giờ nghỉ ở công ty còn gì, có lẽ bản thân nên đọc thêm sách nhìn mặt đoán tướng số nữa, tặc lưỡi uể oải mệt mỏi lười biếng.

Luân Thiên liền nói: "Hử, không phải ngươi trông mặt mà bắt hình dong đấy chứ!?", Bạch Vũ liếc nhìn Nghê Vũ ở phía trên đầu nhìn xuống, những lời này đều từ miệng nữ nhi mấy năm nay học được sao, bản thân luôn mặc định Nghê Vũ là một nữ nhi bé bỏng ngoan ngoãn luôn dính người mới phải, ánh mắt sắc lạnh của Bạch Vũ nhìn chằm chằm khiến cho Nghê Vũ có cảm giác áp lực ở trên đầu, lẽ nào thời tiết bắt đầu trở nên lạnh hơn.

Ta nói tiếp: "Ờ thì, nói chung là mẫu thân căn dặn hạn chế tiếp xúc thân thiết với người lạ, cứ việc đề phòng vẫn hơn!!", Luân Thiên nghe vậy cũng thấy có lý nên cũng không hỏi thêm, tiếp tục lên đường tới Tây La Hiên làm nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip