khi yêu và được yêu
Khi từ chối một người, ta phủ nhận mọi thứ về họ, khẳng định rằng không hề có chuyện gì trường tồn mãi mãi, lòng cứ nghĩ rồi họ sẽ quên mình đi và tìm được một đối tượng mới.
Nhưng có bao giờ ta nhìn lại bản thân, rằng mình đang giữ khư khư một mối tình khác, tự tin vào tình cảm của mình và tin vào một kết thúc có hậu trong tương lai... Biết đâu được tình cảm của bản thân mình không bằng người khác? Phải chăng ta quá cố chấp, vì tin rằng mình không bao giờ bị lay động nên mặc định rằng sự cố gắng của người khác là vô ích. Ta cũng cần xem lại lời đã nói ra khi từ chối người khác, rằng không có gì là mãi mãi. Phải chăng bản thân ta là ngoại lệ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip