Chẳng biết từ lúc nào sợi dây xích sắt này đã khóa chân của em lại, bao lâu rồi, em chẳng nhớ rõ.
Căn phòng này đã giam giữ em, đã bao lâu, em chẳng biết là bao lâu.
Em đưa tay chạm vào cánh cửa sổ bằng kính dày đặc, nhìn ra vườn hoa nở đầy pensee, em muốn chạm vào loại hoa tim tím đó nhưng em không thể làm được.
Hắn mở cửa nhè nhẹ đi đến bên em: Anh về rồi, em không mừng anh đã về sao.
Em vẫn im lặng chung thủy nhìn ra vườn hoa pensee.
Hắn tức giận lớn tiếng với em: Nhìn anh... Anh bảo em nhìn anh.
Em vẫn im lặng.
Hắn tức giận tát vào mặt em: CHÁT... Em... Con mẹ nó... dạy dỗ bao nhiêu lần là không được có thái độ đó với tôi.
Em hướng mắt nhìn hắn: Thái độ gì với anh, anh giết chết người tôi yêu, còn giam tôi ở nơi này, bảo tôi phải ngày ngày nở nụ cười chào đón anh về nhà, vương tổng à tôi hận anh đến chết.
Hắn giận vì em còn lưu luyến người yêu cũ, hắn giận em lại nhắc đến người yêu cũ đã chết của em: Không được nhắc đến nó, em nghe rõ chưa.
Em cứng đầu: Tôi không những là nhắc tên anh ấy, mà còn yêu anh ấy đến hết cuộc đời này, tôi chỉ có hận dành cho anh thôi.
Hắn cười lạnh lùng đưa tay xuống lưng quần rút sợi dây thắt lưng bằng da cao cấp không thương tiếc đánh lên cơ thể yếu ớt của em: CHÁT... CHÁT...CHÁT... Đã bảo em không được cãi lời của tôi rồi mà.
Em khóc, em đau từ tận tâm hồn đến thể xác: Anh ơi, em đau lắm, anh đón em đi cùng anh, anh ơi.
CÁNH HOA YÊU
Một hôm anh về em bâng khuâng đứng trông theo,
Hoàng hôn nâng niu bước đôi chân người em yêu ...
Em nhớ thương nhiều, lòng xao xuyến thêm nhiều
Hiu hắt sương mờ xuống tịch liêu
Rồi em đi nhặt hoa "pensée" ép trong thơ,
Thầm trao cho anh những khi tâm hồn bơ vơ ...
Khi gió sang mùa làm vơi lá bên hồ,
Hoa nói lên ngàn nỗi nhớ mong chờ ...
Có biết rằng: Tâm tư em một lần đầu tiên đã mến yêu ?
Có thấu rằng: Anh xa xôi còn lại mình em dưới sương chiều !
Tìm nhau trong màu hoa "pensée" tím chơi vơi,
Tìm nhau trong mơ, dắt nhau sang bờ yên vui ..
Thương nhớ xa vời
Gửi về chốn phương trời
Theo cánh hoa lòng đến bên người .
MÀU TÍM PENSEE
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
Vì học thức của mình rất kém nếu trong từng trang truyện bị sai chính tả hay thiếu chữ in hoa mong các bạn đọc giả bỏ qua cho mình, yêu các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip