Hộp nhạc trong nắng vàng

Nàng ngồi trên cánh đồng hoa hướng dương ngắm mặt trời hạ nắng, gió vời vợi, ngạt cả tâm hồn. Có một bản tình ca vang từ phía đồi. Ánh vàng ánh trắng bạc lấp lánh trải dài khắp chốn trên bài ca mùa hạ vang cùng chiếc hộp nhạc phát lên khúc nhạc du dương cho hoa tươi nửa mùa. Những nàng tiên trong không khí được tạo ra từ nắng bắt đầu khiêu vũ theo lời hát do chim với bông và lá song hành.

Mặt trời chói quá, nó sẽ đốt cháy mặt nàng mất.

Thời điểm ấy, mọi thứ chỉ là cái gì đó vô nghĩa, cái gì đó không tồn tại hoặc chưa bao giờ tồn tại. Nó cứ trôi qua như kim đồng hồ trên tháp Big Ben của London cổ kính trường tồn.

Nàng có một ước mơ. Nàng muốn chạm được mặt trời mặc cho nó sẽ khiến con tim biết yêu duy nhất giữa thiên hạ sinh sôi này cũng tan biến như loài người nàng luôn chứng kiến.

Nàng muốn được vân du với dòng nước chảy giữa hồ Paris hoa lệ. Nàng muốn trở nên kiêu sa như "Hồ thiên nga" sang trọng. Hóa ra, sau cùng nàng cũng chỉ là bồ liễu, so với hoa hồng trên đỉnh núi thì quả là bi ai.

Nàng hiểu thế giới không tinh khiết như chiếc váy trắng nàng phô diễn từ lúc đầu. Đơn điệu một màu, kết quả là lấm lem bùn đất. Màu trắng dần lẳng lặng tan biến vào thinh không.

Nàng khao khát tồn tại sao?

Xin lỗi người, nàng cũng muốn tan biến vào thinh không.

Tiếng hộp nhạc vẫn cất lên trong nắng vàng. Chỉ là hơi có mùi tanh và một chút mộng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip