#10 Tình Anh Em
Ranrin⚠No R18
______________________
Suy cho cùng..em cũng chỉ muốn bảo vệ anh thôi.
Ngày hôm đấy trời mưa tầm tả chẳng có gì tả lên được tiếng khóc và la hét vang vọng khắp nơi, phải lại là nhà Haitani nhưng lần này không phải chửi mắng Rindo chơi Dj hay tiệc tùng gì người chửi cũng không phải Ran mà là Rindo.Em hét lên với anh khi anh đã trách móc em hại người yêu anh hết lần này tới lần tới, em cũng chỉ vì nhịn quá lâu mà bùng phát.
Cả đời Ran nuôi em cũng chưa từng em khóc lớn như vậy như thể em đã uất ức tới mức nào để nói hết lòng bản thân mình,em là kẻ mạnh mẽ không thích rơi lệ nhảm nhí nhưng cho tới hôm nay cái sự mạnh mẽ của em chẳng còn,lời trách móc của Ran thậm tệ tới mức em chẳng muốn mình mạnh mẽ nữa.
"Anh thôi đi chưa!Anh chỉ nghe mấy lời lẽ nhảm nhí của con nhỏ đó mà trách em!"
"Trong khi em đã bảo là em không làm!"
"Rindo!"
CHÁT
"Mày biết mày đang nói gì không? "
Đáp lại anh chỉ là tiếng im lặng như muốn nghẹn đi của em trong cuốn họng,em nhịn đủ rồi em không còn gì phải ở với anh khi anh không tin em.Được, vậy em sẽ đi.
"Đứng dậy và xin lỗi H/n đi"
"Cút đi, em sẽ đi không cần anh đuổi như trước đâu."
"Hả.?"
"Mày nói cái quái gì vậy!?Đi là đi đâu"
"Đi ra khỏi đây nơi đây không phải nhà em!"
RẦM
"Rindo!"
"Mày có biết mày đang nói gì không hả"
"Đi ra đây mau Haitani Rindo! "
Trong căn phòng ấm áp ngày nào của em giờ chỉ khiến em càng sợ hãi thêm em sống trong sự bao bọc của anh cũng chính anh đã hứa bảo vệ em,anh đã bảo sẽ bảo vệ mình em thôi giờ sao?Anh đang làm gì.Chẳng giống anh chút nào nữa rồi.
Ran cứ đập cửa bảo em ra ngoài còn em chẳng làm được gì em ngồi dựa vào cửa mà khóc nấc lên,lý trí em giờ không còn tâm hồn em vỡ nát rồi.
"Ức hức..!làm ơn đi đi mà!"
"Oa..làm ơn đi mà"
Anh nghe em khóc nấc thì càng muốn vội vã vào hơn anh không biết nữa..dù bản thân đang đinh ninh em sai nhưng lòng vẫn không can tâm nhìn em như vậy,có vẻ bản năng anh trai đang trỗi dậy hoặc đúng hơn là cái khác?
"Rindo làm ơn..mở cửa ra"
Nghe anh 1 chút thôi..
Sau khoảng nửa tiếng thì anh cũng dừng lại việc đập cửa để vào trong phòng em còn em thì anh đoán già đoán non là em mệt quá ngủ gật rồi,khi mà bóng tối bao chùm khoảng im lặng thì anh mới nhìn lại mọi thứ rồi tự hỏi bản thân nhiều điều.
"Sao mình lại đánh em ấy nhỉ?tại sao ?"
Anh không biết bản thân có thật sự sai ở đâu hay không trong lúc cãi nhau đó em cũng có phần sai khi quá nóng vội thổ lộ cảm xúc,còn về H/n sao anh lại tin tưởng hơn cả Rindo cơ chứ?"
"Hức.."
"Rindo.."
Bên trong chỉ có tiếng sụt sịt của em có thể em khóc nhiều lắm mắt sẽ đỏ lên cho xem, thân tâm anh thật sự vẫn muốn vào trong xem em như nào anh không muốn bỏ mặc em ngủ trên nền đất như vậy.Anh chui vào đường dẫn tới tủ quần áo em,lúc đó anh thắc mắc em làm vậy để làm gì cơ giờ anh thấy công dụng rồi.
"Lạ thật..đĩa CD của em ấy đâu rồi"
"Ah..mình vứt hết rồi mà...do nó làm trầy tay H/n nên mình đã thẳng tay vứt đi"
Anh nhìn phòng em tự nhiên lại chẳng cảm nhận được sự quen thuộc trước đó những món đồ lưu niệm hay gì của em đều bị anh vứt đi,anh vô tâm đến mức vậy luôn sao.
Nhìn em nằm dưới đất tay chẳng chịu buông chiếc áo của anh chiếc áo từng cùng em dành lãnh địa Roppongi này,cơ thể em bị nhấc sốc lên tới lúc này anh mới nhìn kĩ vết tát của mình trên mặt em nó đỏ cỡ nào,anh chạm nhẹ thì bản thân em có cảm giác đau truyền tới.Tay em ôm chặt cơ thể như 1 cách bảo vệ bản thân.
Em soạn đồ rồi có lẽ em muốn đi khỏi đây Ran không muốn mất đi đứa em trai này,chẳng ai muốn mất đi cả nhưng sau cuộc cãi vả kia anh mới thực sự thấy rằng chính bản thân mình đang làm rạn nứt tình cảm gia đình tình cảm anh em vốn có.
"Ah.."-em mờ tỉnh dậy thì hoảng loạn nhìn anh.
"Bỏ... xuống"-người em run rẩy nhìn anh bế mình.
"Nằm yên"
"B_bỏ..em xuống"
Mắt em đã phủ 1 lớp sương mỏng nhìn anh cũng chẳng rõ nữa Ran không muốn kích động em nhưng em dường như đã hoảng loạn tới mức chẳng nói được gì,em sợ anh vậy sao?
Chụt
"Anh.._"
...
"Mắt đỏ rồi này đừng khóc nữa"
"Tao đủ kiên nhẫn để mày kể về H/n, mày muốn nói gì?"
Ran hỏi lên 1 câu mà chính em cũng bất ngờ không kém sao đột nhiên lại muốn biết vậy,em đã nhiều lần muốn vạch trần H/n nhưng đều bị anh phủ đi giờ đây anh lại muốn nghe.Anh có bị sốt không?
Em sợ anh bị sốt nên cố vươn người tới trán anh chụm đầu xem có sốt không,quái lạ có sốt đâu??Hay người sốt là em.
Anh nhìn hành động nãy cũng chỉ biết cười trừ, em vẫn trẻ con như vậy nhưng trẻ con vậy anh lại thích hơn H/n trẻ con với mình.
"Thế giờ mày có nói không? Tao mỏi tay"
"Anh bế..em làm chân bị tê luôn rồi.."
"Hả?"-anh đột nhiên nói gắt lên làm em giật mình.
"Cho em xuống giường đi.."
Bịch
"Đưa chân đây"-anh kéo chân em về phía mình.
"!?!?ah..chờ đã anh Ran"
"!!?"
"Cái quái gì đây.Mấy cái vết này đâu ra?!"
"Đau em..đừng kéo nữa.._đau"
Chân em đầy vết bầm tím có khi là trầy xước rất nhiều hah..cái gì vậy nhỉ Ran không tin rằng chỉ có mỗi chân em bị thương, anh kéo em hẳn về phía mình cởi áo em ra trước mắt anh là cả cơ thể em bị chi chít vết thương nhỏ đến lớn.Nó lấn át cả hình xăm kia.
"Bị từ bao giờ! "
"Em..không nhớ nữa_..em.."
"Nói tao nghe!Tên chó nào đánh mày"
"Tên anh ghét nó tìm tới anh nhưng anh lại đi chơi với H/n rồi nên nó chuyển sang đánh úp em,em chỉ nhớ vậy"
"Hả..đi chơi?"-anh mới giật mình nhớ rằng lúc đó anh về em nằm 1 chỗ bất động, anh còn tưởng em ngủ gật mà chửi anh không nghĩ tới rằng em bị thương.
"Em..xin lỗi vì lúc nãy chửi anh"
"Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi"
Tách..tách
•
•
•
Căn phòng im lặng lạ thường em cúi mặt xuống để anh không thấy nước mắt còn anh thì ngồi đó, bất động như không tin vào mắt mình bấy lâu nay anh vô tâm với em như nào vô tâm đến vô tình.Nhìn em khóc tim anh muốn quặn thắt lại nhưng lại không đủ can đảm ôm em để an ủi.
Em cố chấp tất cả bảo vệ anh chỉ vì yêu anh cái tình yêu bị ngăn cản bởi xã hội và cả anh, em chưa từng được tiến tới nó thành vách ngăn vững chắc cứng ngắc vẫn chẳng phá vỡ được.Tất cả chỉ có thể thể hiện qua hành động nhưng có vẻ đều em là sai sao?
"Rindo"
"?"
"..xin lỗi"-anh ôm em vào lòng có vẻ anh đã nhận mình sai để ôm em.
"Đau._quá..chân em"-người em run rẩy nhăn mặt,em cảm kích vì cái ôm của anh nhưng chân em đau.
"Nín nào"
"Anh Ran..em yêu anh từ rất lâu rồi"
Anh mở to mắt bất ngờ.
"Em biết nó kinh tởm nhưng em không muốn giấu mãi trong lòng, em muốn nói ra để bản thân thấy dễ chịu hơn.Em xin lỗi vì làm anh thấy kinh tởm lời nói của em."
"Không..hề thật sự không"
"Anh Ran?"
"Tao đợi câu này lâu lắm rồi,Rindo!"
"?!Hả..dạ anh Ran??"
Anh hôn em triền miên mãi không ngừng anh chờ đợi câu này lâu lắm rồi anh vẫn mãi yêu em từ năm 13t, anh vẫn chờ em anh làm mọi cách kể cả yêu H/n nhưng chỉ vì chút hứng thú với ả.Người anh chờ đợi bấy lâu là em người anh yêu là Em.Khi nghe em nói vậy bản thân như được gỡ bỏ sợ dây ngăn cách.
"Tao yêu em từ lâu rồi Rindo"
"Hả..vậy còn H/n?Anh..?"
"Tao tìm tới nó chỉ vì chút tình khi tao sợ em ghét tình cảm này thôi"
"Hả?.."-em ngơ ngác nhìn anh, anh nói gì vậy không biết họ đã quen nhau 2 tháng rồi đấy?
Em vẫn ngơ ngác nhìn anh cho đến khi anh cắn má mình em mới bực mình hét lên.
"Ah!!Đau em, bỏ ra!!!"
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip