#4:Kẻ Thế Thân(End?)
Làm gì có lời hứa nào là mãi mãi?
Rena-nee, em tệ quá em là Haitani Rindou cũng là kẻ thống lĩnh Roppongi Ran nhưng sao bây giờ lại như kẻ ngốc thế này?
"Anh chị, chúng ta sẽ làm gì tiếp bây giờ ạ?"
"Chiếm lĩnh Roppongi cùng anh chị nhé Rindo?"
"Dạ vâng"
______________________
8h30 tối
Chẳng biết em đã ngất bao nhiêu lâu rồi nữa hình như là từ sáng hay tối hôm qua nhỉ?Không quan trọng nữa em nhìn cả cơ thể ê ẩm nhức nhối không thôi, em vô dụng thật đấy Rindo ngày nào tại sao bây giờ lại yếu đuối như vậy.Em mạnh mà em sẽ rất mạnh nếu là lũ đàn em của mình nhưng giờ em đang đối mặt anh người anh trai mạnh hơn em gấp trăm lần, em thấy bất công lắm cùng là anh em nhưng sao anh rất mạnh còn em chỉ làm cái bóng thôi chứ.
Cả người chị quá cố cũng rất mạnh chị ấy mạnh hơn cả em, em tự hỏi lắm em cố gắng hơn cả 2 anh chị nhưng tại sao em lại thua mỗi 2 người đôi lúc em ấm ức lắm.Nỗ lực của em chính là vượt qua họ nhưng em hỡi?Rena và Ran là song sinh dù Rena không mạnh bằng Ran nhưng vẫn mạnh hơn em gấp bội, đúng hơn nếu em vượt qua được chị ấy em cũng sẽ vượt qua được Ran.Nhưng em chưa làm được điều đó thì chị đã bỏ em mà đi rồi, bởi vì có lẽ chính chị cũng không chịu được tính anh Ran sao?
"Chị rena.."-em nhìn tấm ảnh của chị, chị cười tươi lắm nhưng 1 sự giải thoát vậy.
"Sao lúc em cần chị..hức..thì chị luôn bỏ em vậy chứ.."
Em muốn chị cứu em ngay lúc này cùng là song sinh nhưng tính chị hoàn toàn khác xa 1 trời với Ran, chị bảo vệ em cố chấp rằng sẽ đánh nhau với Ran nhưng Ran luôn thua chị vì sao nhỉ?Đó là sự tôn trọng hay chỉ vì anh không quan tâm,chị nhẹ nhàng hơn Ran chị hơn anh ấy tất cả nhưng chị cũng không khá hơn em là bao.Chị đứng trên vạn người chỉ thua mỗi hắn, Kurokawa Izana chị ở với hắn cũng giống y chang em ở với Ran.Lòng Izana không hướng về chị nhưng chị luôn hướng về hắn 1 cách vô thức.
Em gạt đi nước mắt và từ từ đứng dậy cơn đau đánh thẳng vào thần kinh em làm em không thể đứng vững,nó còn đau hơn cả lúc em đánh nhau đau đớn dồn dập 1 nhiều làm em khó muốn đứng dậy nhưng cũng chẳng ai giúp em cả thà tự mình giúp mình sẽ tốt hơn.
Ran đã ra ngoài từ lâu có vẻ là từ hôm qua hắn không quan tâm em sống hay chết, cứ thản nhiên ra ngoài mà chẳng ngoái nhìn em 1 cái anh tàn nhẫn thật đấy Haitani Ran.Hơn cả chữ đấy.
Rindo nhìn vào giương mà em không dám tin vào mắt mình em gầy quá..gầy đi trông thấy lộ cả phần xương sườn, cũng đúng thôi Ran làm gì cho em ăn chứ?Em được hắn cho chút nước cũng là phước 3 đời rồi, dấu hôn vết cắn bầm tím và nhiều thứ khác chồng chất lên nhau.Chừng nào nó mới chịu phai đi nhỉ có thể là không nó có thể động lại mãi mãi cũng nên, em nhìn bản thân trong giương mà bật khóc không thành tiếng...do em tin vào tình yêu kinh tởm nên giờ đây là cách anh đáp lại em sao?Em thật sự chỉ là Kẻ Thay Thế em vốn chả là cái gì trong mắt Ran cả, tình yêu em muốn vốn không tồn tại.
"..."
"Chó chết..sao mày lại có thể tồi với em chúng ta vậy hả Ran"
Người con gái ấy lặng lẽ quan sát em từ đầu đến cuối cô không hiểu người em mà cô và anh yêu thương vô bờ bến bây giờ tiều tụy quá...cô là người vỗ béo em lúc cô còn sống cô ép em ăn hết mức vì sợ em ốm, nhưng cô nhìn em hiện tại chỉ muốn đánh chết Ran.Cô ngồi đó nhìn em suốt cả 1 buổi tối ngồi nghe điều em lảm nhảm về anh và ấm ức chịu được,em cứ ngỡ nói ra vậy sẽ giúp mình khá hơn nhưng nó chỉ đang làm vết thương trái tim em đầy sẹo.
"Phải chi lúc đó em nghe chị, Rena chị đã đúng anh Ran không thể chấp nhận thứ tình yêu đó."
"Nếu như..chị ở đây và dỗ dành em có lẽ em sẽ hết khóc và không làm điều gì đó ngu ngốc."
"Sao mày ngu thế nhỉ Rindou?"-Em cười trong vô thức
Rena nhìn em mà trái tim ngấn đầy dao mỗi câu nói của em như xiên qua tim cô, chân ái em hằng mong ước tình yêu màu nắng của em đâu Rindou?Sao lại nhuộm 1 mảnh đầy vết sẹo thế này, Ran đã làm gì em thế này.
Em cũng vì quá mệt mà ngất đi ở trong bồn tắm em chỉ muốn chìm mãi trong đây, 1 mình và mãi mãi em nghĩ rằng khi em biến mất thì cái mác Kẻ Thế Thân sẽ không còn tồn tại nữa.Em sắp tự do mà tươi cười với chị.
"Rindou!"
"Tỉnh dậy đi mà!T-tao xin lỗi..tỉnh dậy nhìn tao đi mà"
Giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ em nhìn xung quanh hình như đây..không phải phòng em mùi nước hoa đắt tiền.Em không nhầm đây là phòng Ran hàng ngàn suy nghĩ ập đến, cái gì vậy chứ sao em lại ở đây tại sao em lại không chết chứ..Tại sao vậy chứ.
Tiếng cánh cửa mở ra em nhìn qua là Ran anh trai em trên tay còn cầm 1 tô cháo nóng hổi, em nhìn thấy anh mà hồn bay phách lạc ác cảm với em và anh quá lớn.Em nhìn anh chỉ thấy anh là mảnh đen ác độc muốn giết em.
Kết thúc rồi sao?Em sẽ phải mãi mãi bên anh?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip