1

Cả đời, cô chỉ biết đến một gương mặt bị thế giới bỏ quên.

Một mái tóc nâu xỉn như màu bụi đường, làn da sạm, đôi mắt nhỏ và lờ đờ, sống mũi thấp, đôi môi khô nứt. Không có gì để nhớ, cũng chẳng có gì để ngắm. Nếu cô biến mất, chắc cũng chẳng ai phát hiện.

Cô tránh gương. Tránh chụp ảnh. Tránh cả những ánh mắt lướt qua mình. Cô quen với việc đứng ở góc tối trong tiệc tùng, lắng nghe tiếng cười ở nơi mình không thuộc về. Có lúc, cô ngồi trong phòng, lặng lẽ mường tượng:

"Nếu một người đàn ông nhìn mình như báu vật thì sao?"

"Nếu tất cả đàn ông đều muốn mình thì sao?"

Những câu hỏi ấy khiến tim cô nóng ran, nhưng rồi lại nguội lạnh trong nhục nhã.

Sáng hôm ấy, cô mở mắt.

Rèm lụa trắng mềm như khói. Trần nhà cao vút, mạ vàng. Sàn cẩm thạch lạnh mượt dưới chân. Không còn bóng tối, không còn bụi bặm. Chỉ có ánh sáng chảy khắp nơi.

Cô bước đến tấm gương lớn ở cuối phòng.

Người trong gương... là một giấc mơ được đúc thành thịt. Da trắng mịn như sương mai, môi đỏ ướt, sống mũi cao, mắt sâu ánh như đá quý. Từng cử động đều mềm mại và nguy hiểm như một lời mời gọi.

Cánh cửa mở ra. Hàng trăm người đàn ông tràn vào. Áo nhung, giáp bạc, mặt nạ vàng. Họ quỳ xuống đồng loạt, tiếng vải chạm sàn như sóng cuốn.

Một người tiến lên, đôi mắt cháy rực:

"Nữ thần... xin hãy mỉm cười với tôi."

Một người khác lên giếng, giọng run rẩy:

"Chỉ cần một ánh nhìn... tôi nguyện chết vì Người."

Cô cười. Nụ cười chậm rãi, như rót mật vào tai họ. Vài kẻ đặt tay lên ngực, khụy xuống.

Cô liếc về phía một chàng trai trẻ đứng gần. Như bị thôi miên, hắn bước tới một bước. Nhưng ngay sau đó, một lưỡi kiếm xuyên qua lưng hắn. Máu phun thành vệt dài trên sàn trắng.

Cô sững lại, nỗi sợ kinh hoàng trỗi dậy trong chớp nhoáng. Nhưng khi hàng chục ánh mắt khác lại đổ dồn về mình, cô đè nén trái tim bất an của mình xuống, đón nhận những ánh mắt tôn sùng đó như ngọn lửa sưởi cho cô thấy ấm áp trở lại.

Ngày qua ngày, cô sống trong nhung lụa, được người hầu hạ, được bao nhiêu gã đàn ông si mê như trúng bùa. Tuy nhiên, có một điều mà cô vẫn bất mãn.

"Xin, hãy gọi tên tôi..."

"Người là tất cả của tôi..."

"Nhìn tôi đi... xin đừng nhìn ai khác..."

Mỗi khi cô nhìn ai, muốn đưa gã đàn ông nào đó khiến cô hài lòng vào tẩm điện, hôm sau kẻ đó sẽ chết. Máu loang đỏ vạt áo, tiếng hét rền cả đại sảnh.

Nhưng đám còn lại vẫn quỳ, vẫn run rẩy chờ được cô ban cho một nụ cười.

Cô đã tận hưởng đặc quyền đó. Làm một người ở trên đài cao, nhìn lũ đàn ông chém giết nhau vì mình. Đó là khoái cảm mà cô khó từ chối.

Chỉ cần cô gọi khẽ tên một người. Gã khờ dại nào đó ngẩng lên, đôi mắt sáng như trẻ thơ, chắc chắn sẽ tận hưởng lưỡi dao từ sau cổ và kết thúc tất cả.

Máu, xác, tiếng thở dồn dập... Tất cả trở thành nhạc nền cho ngai vàng của cô.

Rồi những đêm dài không ngủ bắt đầu xuất hiện khiến cô phiền lòng.

Ngoài cửa sổ, đêm đêm luôn có những bóng đen rình mò.

"Đêm nay, ta sẽ mang nàng đi."

"Không. Nàng là của ta."

Tiếng dao chạm dao. Tiếng xương gãy. Tiếng thân người rơi xuống hồ đêm.

Cô giận dữ, ra lệnh cho tất cả hãy ngừng lại. Cô bắt đầu thấy mệt mỏi.

Đến một ngày, máu không còn đổ nữa. Đám đàn ông đứng thành vòng tròn quanh cô, mắt sáng kỳ lạ.

Một người cất giọng:

"Chuyện giết chóc này thật vô nghĩa, nếu như không kẻ nào xứng đi cùng Nữ Thần, thì hãy để nàng mãi mãi là duy nhất đi."

"Cái gì?" Cô kinh sợ, đám đàn ông tiến lại gần cô, "Các ngươi muốn làm gì?!! Ta là Nữ Thần của các ngươi đấy, không được! Không được!"

Họ khiến cô im lặng, rồi nhẹ nhàng bế cô lên. Đặt vào quan tài thủy tinh. Kim loại lạnh ngắt bao quanh. Khí lạnh siết lấy phổi, đông cứng từng nhịp thở. Cô thấy hơi sương phủ trên làn mi. Đôi môi đỏ khép lại, đôi mắt vẫn đẹp đến nghẹt thở.

Bên ngoài, họ quỳ, đồng thanh thì thầm:

"Nữ thần..."

Cô chết. Bị đóng khung trong chính sắc đẹp mà mình từng cầu xin.

Cô bật dậy. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Căn phòng trọ ẩm mốc, trần nhà bong tróc, ánh đèn tuýp chập chờn. Trong gương, khuôn mặt cũ: nhợt nhạt, chẳng ai ngoái nhìn.

Ngoài kia, đêm vẫn tối. Và cô, vẫn nằm đó, chờ một phép màu không bao giờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip