Công lý
Trong khu rừng Đất Đỏ, bầy thú con ngày nào cũng chạy nhảy khắp nơi, nghịch phá như giặc. Một hôm, chúng nghe bầy thú lớn bảo:
"Lũ chuột cống phá hang dữ lắm, phải xử lý bớt đi!"
Nghe xong, cả bầy rần rần, thằng Nhím xù lông lên:
"Công lý đã gọi, chúng ta không thể làm ngơ!"
Hôm sau, tụi nó bắt được một con chuột nhắt. Nhưng thay vì xử lý nhanh gọn, cả bọn quyết định... sáng tạo một chút cho vui.
"Hay cho nó nhảy qua sông, xem nó có thành chuột nước không?"
"Để tao bôi bùn lên, biết đâu nó hóa thành chuột chũi?"
Cả đám cười phá lên, tự hào vì đã góp phần "bảo vệ khu rừng".
Đúng lúc ấy, Sóc Tí chạy tới, mặt mày nhăn nhó:
"Đừng mà! Bắt chuột để bảo vệ hang thì được, nhưng làm vậy thì quá đáng lắm!"
Bầy thú con tròn mắt:
"Ơ hay, mày bênh chuột hả?"
"Mày thương chuột, thế ai thương cho tụi mình?"
"Lòng tốt của mày bị sai chỗ rồi em ơi!"
Sóc Tí cứng họng, đành lủi thủi leo lên cây.
Vài hôm sau, cả bọn thấy Chồn Đốm - thằng to xác nhất rừng, đang giật trái cây của bạn Nai. Cả bầy tức giận, hùng hổ xông vào:
"Ê, bắt nạt kẻ yếu là hèn lắm nghe chưa!"
Thế là cả bọn lao vào, quật Chồn Đốm tơi bời. Xong đâu vào đấy, tụi nó khoanh tay đắc ý:
"Công lý đã được thực thi!"
Nhưng về đến hang, cha mẹ đã đứng chờ sẵn, khoanh tay, lắc đầu:
"Ai cho tụi bây đánh lộn hả?"
"Nhưng nó bắt nạt bạn Nai mà mẹ!"
Bầy thú con phân bua.
"Kệ nó! Nhà người ta có cha có mẹ dạy, mắc mớ gì tụi bây xen vô?"
Cả bầy đơ người. Có đứa lẩm bẩm:
"Nhưng... thấy chuyện bất bình mà không làm gì hết hả?"
Bầy thú lớn dứt khoát phán:
"Bất bình gì thì bất bình, nhưng cứ đánh nhau là sai rồi. Mà sai thì phải chịu phạt!"
Bầy thú con tiu nghỉu, bỗng dưng nhớ lại ánh mắt ngơ ngác của con chuột nhắt, và cả ánh mắt của Sóc Tí hôm nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip