Của bạn nhưng công... mình

Tùng muốn xây một căn nhà thật to, bèn tâm sự với Thịnh:

"Giờ còn thiếu thốn lắm, nhưng tôi vẫn khao khát có một ngôi nhà của riêng mình."

Thịnh gật gù, ủng hộ hết mình. Rồi gã ngồi xuống bàn, vét sạch nồi cơm nhà Tùng. Mới ăn xong, rau còn dính răng, Thịnh vác sang nhà Tùng một bó củi, nói:

"Tôi cho anh cái này."

Tùng cau mày:

"Tôi xây nhà thì cần củi làm gì?"

"Củi để... lúc nào làm nhà xong, có làm thịt gà mời tôi thì cứ lấy mà đun."

Nói xong, Thịnh phủi đít ra về.

Lúc Tùng gom đủ nguyên vật liệu, kiếm được chút tiền để khởi công thì lại vướng rắc rối về giấy tờ đất. Đang loay hoay chưa biết tính sao, Thịnh lại xuất hiện.

Lần này, Thịnh ăn hết nồi chè Tùng vừa nấu. Ăn xong thì bụng no căng, mắt lim dim buồn ngủ. Bấy giờ, Thịnh mới chậm rãi lấy ra một đôi dép:

"Tôi tặng anh."

Tùng nhíu mày:

"Tôi xây nhà thì cần dép làm gì?"

"Lỡ đang xây mà sập thì chạy cho nhanh."

Nói xong, Thịnh thản nhiên lăn kềnh ra nhà người ta mà ngủ.

Tùng tiếp tục tự tay gầy dựng tất cả. Không nhờ ai. Không ai giúp. Rồi ngày nhà hoàn thiện, Tùng chụp ảnh đăng lên mạng. Chưa đầy ba phút sau, Thịnh nhắn tin tới:

"Nhờ tôi đó, đừng quên công tôi nha!"

Tùng gật gù. Ừ ha, cũng nên trả ơn. Tùng mở điện thoại, nhấp vào dòng tin nhắn mà Tùng vừa gửi rồi... thả tim.

Thịnh nhìn màn hình, cười không nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip