Do bánh mì quá cứng
Ở một ngôi làng nhỏ, có bà cụ tên Mận, nổi tiếng nghiêm khắc. Bà hay kể:
"Ngày xưa tao khổ trăm bề mà có than thở đâu! Bọn trẻ bây giờ yếu đuối quá!"
Một ngày nọ, cháu gái bà, bé Tí, bị vấp ngã trước cửa nhà. Nó trầy đầu gối, nước mắt rưng rưng. Bà Mận nhấp một ngụm trà rồi phán:
"Té thì đứng lên đi con! Đừng yếu đuối!"
Nhiều năm sau, bà Mận cũng đã già yếu. Một sáng nọ, bà cầm ổ bánh mì cắn một miếng, nhưng trời ơi, nó cứng quá! Bà nhăn mặt, ôm hàm răng:
"Cái thứ này làm sao mà ăn? Sao người ta không làm loại mềm hơn hả trời?"
Cô Tí đứng cạnh, cười nhẹ, đẩy chén cháo tới:
"Hay là bà ăn cháo đi?"
Bà Mận bĩu môi:
"Tao không yếu đuối như tụi bây! Tao chỉ cần... một ổ bánh mì mềm hơn thôi!"
Bà nói xong, ráng nhai tiếp nhưng chẳng ngờ lại làm rớt luôn cả bộ răng giả vào chén cháo.
Tí nhìn cảnh tượng trước mắt, chậm rãi múc một muỗng cháo lên, cười nói:
"Như ngày xưa nếu mặt đất mềm hơn một tí thì con đã không ngã trầy da rồi, bà nhỉ?"
Bà Mận há miệng định cãi nhưng thôi, bà cũng không có răng để cãi nữa. Chỉ có ổ bánh mì trên tay bà là vẫn cứng như lý lẽ của bà bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip