Hội những kẻ biết hú
Ở rừng Xàm Lông có một bầy khỉ đặc biệt, chuyên tổ chức hội nghị mỗi ngày để... hú cho vui. Hội này có quy tắc bất di bất dịch:
Mọi tiếng hú của chúng đều là những tràng cười ý nghĩa, nhưng nếu ai dám nghiêm túc giữa bầy khỉ, kẻ đó là loài xấu tính, không biết đùa, đáng bị trục xuất khỏi rừng.
Một hôm, con khỉ đầu đàn trèo lên cây cao nhất, vỗ ngực oang oang:
"Thật khó chịu khi phải nói chuyện với bọn không biết hú! Chúng cứ tưởng mọi tiếng hú phải có ý nghĩa!"
Cả bầy lập tức nhao nhao:
"Đúng! Ai phản đối là đồ khó ưa!"
Đúng lúc ấy, một con lửng mật lững thững đi qua. Nó dừng lại, nhìn bầy khỉ đang hò hét, rồi thủng thẳng nói:
"Các ngươi đã nghe gì chưa, những kẻ ồn ào thường nghĩ rằng cái miệng của mình là công cụ giúp thế giới xoay chuyển mà không biết rằng có nhiều cách để làm chủ tình thế trong im lặng. Một trong số đó là... cấm họ nói."
Cả bầy im bặt một giây, rồi lập tức nhe răng gào lên:
"Mày quá xấu tính! Mày chỉ đang cay cú mà thôi! Tụi tao đã làm gì mày đâu!"
Lửng mật chớp mắt, hỏi lại:
"Ủa, tao cũng chỉ hú theo cách của tao thôi mà?"
Bầy khỉ khựng lại, nhìn nhau, nhưng không lâu sau, chúng lại rít lên:
"Mày không có tư cách nói chuyện!"
"Đúng! Nhưng... tại sao nhỉ?"
"Ờm... Ờ... Nhìn lông nó kìa! Sao lại tự nhiên có cọng lông vểnh ở trên đầu thế, trông kì ghê! Đồ không biết thế nào là thẩm mỹ, tốt nhất là im đi!"
Thế là hôm đó, khắp rừng lan truyền tin nóng:
"Có một con lửng mật vừa bị trục xuất khỏi hội nghị vì... có cọng lông bị vểnh."
Từ đó, mọi loài trong rừng Xàm Lông đều hiểu rằng:
Không có cái lông nào vểnh đủ để bị cấm lên tiếng cả. Nhưng nếu đã bị ghét, thì dù có vểnh hay không, cũng sẽ có lý do để bị cấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip