Kiện hòn đá
Ở một ngôi làng nhỏ, có gã đàn ông tên Tí, nổi danh khắp vùng vì cái tài... đổ lỗi.
Một ngày nọ, làng tổ chức hội chợ, Tí hứng chí uống đến say mèm. Trên đường về, chân nam đá chân chiêu, Tí vấp phải một hòn đá ven đường, lăn quay ra đất, thế là đi đời nhà ma.
Chuyện đến tai Diêm Vương. Thấy danh sách tử vong ghi rõ "chết do vấp đá", Diêm Vương gãi cằm, chưa kịp phán xét thì đã thấy hồn ma của Tí lù lù kéo đến, tay chỉ trỏ, miệng la lối om sòm:
"Con muốn đòi công lý! Con muốn kiện hòn đá! Nó mưu sát con!"
Diêm Vương nhíu mày, sai quỷ sứ mở sổ sinh tử, xem thử cuộc đời gã ra sao. Càng đọc, ngài càng thấy đầu mình ong ong:
"Hồi nhỏ, ăn cá mắc xương cũng chửi cá, đổ lỗi xương to.
Lớn lên, lười làm, ai kêu đi cày thì chê "công việc bần hàn", ai bảo làm công nhân thì chê "cuộc sống quèn quèn".
Vợ con đói nhăn răng, vợ phải đi nhặt đồng nát nuôi gia đình, ngày nào vợ cũng giục đi làm mà cứ lần lữa, bảo chờ "công việc xứng tầm"."
Diêm Vương lật tiếp.
"Một hôm, vợ hắn tình cờ gặp một ông lão nghèo đói, cô nhịn bữa cơm của mình để cho ông lão miếng bánh. Ông lão cảm kích, dặn vợ hắn về nói với chồng: "Sáng mai bảo chồng cô ra đầu thôn, có người sẽ đến bàn giao công việc, làm sếp lớn hẳn hoi."
Bán tín bán nghi, nhưng ông lão cứ dặn dò mãi, nên vợ gã cũng chạy về kể cho hắn nghe.
Nghe xong, Tí hí hửng như vớ được vàng. Sáng hôm sau, hắn ra đầu thôn, được người ta dẫn tới một công ty lớn.
"Làm sếp rồi nhé!" Hắn phổng mũi tự đắc.
Nhưng đời không như mơ. Vào công ty, hắn chẳng làm gì cả, suốt ngày chỉ ngồi rung đùi. Nhân viên hỏi ý kiến, hắn phán:
"Mấy đứa tự mà lo. Tao làm sếp, không phải làm việc!"
Ba ngày sau, hắn bị đuổi. Về nhà, hắn gào lên:
"Tại công ty không biết trọng dụng nhân tài! Vợ xui tao đi làm mới nên nông nỗi này! Chắc chắn là vợ tao bị lừa đảo rồi!"
Vợ hắn chán chả buồn nói, tiếp tục nhặt ve chai nuôi con.
Một thời gian sau, hắn lại xúi vợ đi vay tiền mở quán nhậu. Vợ hỏi hắn biết nấu ăn không, hắn trợn mắt:
"Làm chủ thì cần gì nấu! Tao chỉ đạo thôi!"
Kết quả là mở quán ba hôm, khách bỏ chạy sạch vì đồ ăn dở ẹc, hắn lại gào lên:
"Tại khách không có gu ẩm thực! Tại vợ xui tao mở quán!"
Đọc đến đây, Diêm Vương nhắm mắt ,hít một hơi, đỡ cái đầu đang muốn nổ tung. Ngài nhìn Tí, trầm giọng phán:
"Tóm lại, cả đời ngươi không bao giờ sai đúng không?"
Tí vênh mặt, tự hào nói:
"Dạ đúng! Con không sai!"
Diêm Vương gật đầu, nhìn hắn một lúc, rồi phán:
"Vậy được. Ngươi không sai, là địa ngục sai. Quỷ sứ đâu! Dẫn hắn lên trần gian, cho hắn sống lại, nhưng... làm hòn đá!"
Tí tái mặt.
"Khoan đã! Sao lại thế?!!"
Diêm Vương nở nụ cười:
"Thế thì ngươi sẽ không thể đổ lỗi nữa!"
Thế là từ đó, ở ven đường làng luôn có một hòn đá kì lạ in gương mặt giận dữ. Trông thì lúc nào cũng tức tối nhưng vì chỉ là hòn đá nên chỉ có thể im lặng. Người ta đi ngang đều lấy làm trò vui, còn chụp ảnh để đăng lên cho người khác xem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip