Làng một mắt

Ở một ngôi làng nọ, ai cũng chỉ có một mắt. Làng này truyền tai nhau câu ca dao muôn đời:

"Một mắt mới đúng chuẩn làng
Hai mắt dị hợm, trăm đàng chẳng ưa."

Rồi một ngày nọ, gia đình ông Tư bỗng sinh ra một thằng bé... có hai mắt! Cả làng nhìn nó mà tá hỏa, xôn xao bàn tán. Có người thì thầm:

"Chắc kiếp trước cha mẹ nó ăn ở bạc, trời phạt nên mới sinh ra quái lạ thế này!"

Dù vậy, vợ chồng ông Tư vẫn thương con, đặt tên nó là Bé Đôi. Nhưng từ nhỏ, Đôi đã bị xa lánh. Đám trẻ trong làng thấy nó liền ré lên:

"Trời ơi, nó có hai mắt! Nhìn cứ... sai sai!"

Có hôm Đôi hồn nhiên cất tiếng hát, lũ trẻ bịt tai la oai oái:

"Ai cho nó nhìn đời bằng hai mắt, rồi còn hát nữa! Nghe cứ sao sao ấy!"

Người lớn cũng xúm lại:

"Đúng rồi, ai đời lại hát bằng hai mắt bao giờ! Chói tai quá!"

Đôi ngẩn ngơ:

"Mình hát bằng miệng mà..."

Nhưng chẳng ai nghe, cả làng đồng lòng phán:

"Tóm lại là sai, nó không giống chúng ta! Sai thì phải sửa!"

Thế là họ lôi Đôi đến nhà thầy lang.
Hôm nọ, Đôi vô tình thấy thầy lang đang đứng sát rạt với vợ ông hàng xóm sau bụi chuối. Nó ngây thơ kể lại chuyện mình vừa thấy. Cả làng nghe xong đều trợn tròn... một mắt.

Thầy lang húng hắng ho, vuốt râu rồi khẽ cười:

"Chà, tại mày có hai mắt nên nhìn đâu cũng ra chuyện. Chứ một mắt như mọi người thì có thấy gì đâu! Không thấy nghĩa là không có, mà không có thì làm sao là đúng được!"

Cả làng vỗ đùi cái đét, gật gù:

"Đúng! Không thể để một đứa thấy những thứ không nên thấy!"

Thế là họ họp bàn, suy tính một hồi, cuối cùng đưa ra giải pháp. Ai cũng đồng loạt bịt một mắt của Đôi lại, coi như chưa từng thấy thằng bé nào có hai mắt tồn tại trong làng.

Và thế là, làng Một Mắt vẫn tiếp tục yên bình như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip