Một cuộc đời bị liệt
Anh ta không phải kẻ tệ, nhưng cũng chẳng phải người giỏi giang xuất chúng. Một công việc bình thường, một cuộc sống lặng lẽ, ngày ngày bị vây quanh bởi những lời dạy dỗ:
"Đàn ông phải xuất sắc."
"Phải gánh vác, phải có trách nhiệm."
"Phải trở thành trụ cột hoàn hảo."
Anh nghe riết mà phát chán.
Một ngày nọ, anh thấy một người đàn ông dắt theo con chó bị liệt hai chân sau. Con chó lạch bạch bước trên chiếc xe kéo nhỏ, cái đuôi vẫn vẫy rối rít, trông có vẻ hạnh phúc lắm.
Người đàn ông ấy nhờ anh giữ hộ con chó để đi mua bánh cho nó. Anh ta gật đầu đồng ý, nhưng khi chủ con chó vừa đi khỏi, anh liền cúi xuống cười khẩy:
"Nếu mày không biết tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng thì đời nào được sướng thế. Sống dựa vào người khác thì mãi mãi chỉ là sống dựa mà thôi."
Con chó tất nhiên không hiểu, vẫn quẫy đuôi vui vẻ.
Hôm khác, sáng nay anh bị sếp mắng oan. Một cái lỗi chẳng phải của anh, nhưng anh vẫn phải cúi đầu nhận sai. Bực dọc, anh bước lang thang trên con đường cũ, rồi lại bắt gặp con chó ấy.
Nhìn nó, cơn giận vô cớ bùng lên. Anh cúi xuống, gằn giọng:
"Mày không phải bị liệt chân đâu, mà cuộc đời của mày bị liệt mới đúng. Chỉ có thể sống dựa dẫm!"
Chủ nhân con chó nghe thấy, nhưng ông không giận. Chỉ nhìn anh một lúc rồi nói chậm rãi:
"Anh và con chó nhà tôi chỉ khác nhau ở chỗ, anh cầm được đũa, còn nó thì không."
Anh ta tức giận:
"Tôi và nó giống nhau chỗ nào?"
Chủ nhân con chó bình thản đáp:
"Con chó của tôi sống dựa vào chiếc xe đẩy, vào nguồn thức ăn nước uống của tôi. Còn anh, anh sống dựa vào những định kiến của người đời, vậy chẳng phải hoà nhau sao?"
Người đàn ông cứng họng, nhìn con chó. Cả hai nhìn nhau, nhưng con chó thì hồn nhiên quẫy đuôi, còn anh ta thì chẳng thể vui nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip