Nô lệ thời hiện đại
Minh là một người giàu có. Ngày ngày, anh ta ngồi xe sang, tay cầm ly cà phê đắt tiền, ăn toàn sơn hào hải vị. Một hôm, trên đường về, anh ta thấy một ông lão ăn mày co ro bên lề đường, gặm miếng bánh mì cứng như đá. Minh cười khẩy, lắc đầu:
"Khổ chưa kìa! Đúng là nô lệ thời hiện đại, sống mà chẳng khác gì tồn tại!"
Ông lão ngước lên nhìn Minh một lúc, rồi lại cúi xuống tiếp tục nhai bánh, không nói gì.
Năm tháng trôi qua, Minh ngày càng giàu có. Tiền bạc chảy vào túi như nước, nhưng làm giàu đâu có dễ. Anh ta vùi đầu vào công việc, ngày làm 16 tiếng, đêm trằn trọc lo đầu tư. Tiền chất thành núi, nhưng Minh chẳng có thời gian để tiêu xài.
Rồi một ngày, Minh ngã bệnh.
Bác sĩ khám xong, lắc đầu bảo:
"Tôi chưa từng thấy ai bệnh như anh."
Minh tái mặt. Cả đời anh ta cày cuốc kiếm tiền, chưa kịp tận hưởng đã sắp "đi". Anh ta hoảng hốt vung tiền tìm bác sĩ giỏi nhất, nhưng ai cũng lắc đầu chịu thua.
Vợ Minh nhìn chồng ngày càng tiều tụy, chỉ thở dài, nghĩ bụng: "Chồng mình sống dai quá, giá mà đi sớm để mình còn hưởng lộc..."
Tuyệt vọng, Minh tuyên bố:
"Ai chữa khỏi bệnh cho tôi, tôi sẽ dâng hết tài sản!"
Bấy giờ, một ông lão rách rưới bước vào. Chính là ông lão ăn mày Minh từng gặp trên đường. Còn nước còn tát, Minh vội vã cho ông ta thử.
Lão nhìn Minh từ đầu đến chân, gật gù:
"Bệnh này không thể chữa bằng thuốc men thông thường. Tôi có một bài thuốc, nhưng còn thiếu một thứ rất quan trọng."
Minh hấp tấp:
"Là gì?"
Lão ăn mày thủng thẳng đáp:
"Cái quần đùi mà vợ anh giấu dưới gầm giường."
Minh trợn mắt, cơn tức xộc lên đến óc. Anh ta nôn thốc nôn tháo hết mấy thang thuốc vừa uống.
Ông lão đứng dậy, phủi tay, cười hề hề:
"Anh có bao nhiêu tiền cũng không mua nổi tự do đâu. Tôi là nô lệ thời hiện đại. Còn anh chính là hội trưởng hội nô lệ thời hại điện mà thôi, khà khà khà..."
Rồi lão lững thững bước đi, để lại Minh sững sờ nhìn đống tiền mình vất vả kiếm được, không biết rốt cuộc ai mới là kẻ đáng thương hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip