Triết lý... cháy rụi

Ở một ngôi làng nọ, có cụ Ba sống trong một căn nhà nhỏ xiêu vẹo. Cụ nghèo lắm, nhưng ai trong làng cũng biết tiếng, vì cụ rất... thông thái.

Hễ ai gặp chuyện gì, cụ Ba lại chống gậy, vuốt râu, phán một câu đầy thâm sâu:

"Con người ta sống là phải biết buông bỏ! Có mất đi mới có được!"

Anh Tư mất mùa, đến than thở, cụ gật gù:

"Ấy, trời lấy cái này, trời sẽ cho cái khác. Đừng quá đau lòng."

Chị Năm bị người yêu bỏ, cụ vuốt râu:
"Ôi dào, duyên đến thì nhận, duyên đi thì tiễn! Có gì đâu mà bi lụy!"

Người làng nghe riết thành quen, lâu dần cứ có chuyện là lại kéo nhau đến nghe cụ giảng đạo. Cụ Ba cứ thế mà trở thành "bậc thầy thông thái" của làng.

Thế rồi một hôm, nhà cụ Ba cháy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, cụ chưa kịp vuốt râu triết lý thì đã ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ mà chạy, vừa chạy vừa kêu la ùm làng, chửi:

"Trời đày tôi quá! Đời có mỗi cái nhà cũng cháy mất rồi!"

Dân làng hớt hải chạy theo:

"Cụ ơi, buông bỏ đi! Mất cái này, trời sẽ cho cái khác!"

"Cụ ơi, duyên đến thì nhận, duyên cháy thì thôi!"

Cụ Ba chạy bán sống bán chết, thở không ra hơi mà gào lên:

"Cháy nhà rồi còn triết lý cái gì nữa! Cứu, cứu với!"

Dân làng đứng nhìn, gật gù:

"Ờ, hóa ra triết lý không dập được lửa nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip