1
Hôm nay là sinh nhật anh cậu đã tự tay làm bánh cho anh
-Yoongi chúc mừng sinh nhật anh
Cậu đưa bánh đến cho anh, lần này anh nhận lấy, làm cậu rất vui nhưng đi không được lâu anh nén thẳng vào thùng rác rồi quay lại cười nói với bạn anh
- Mày thấy không nó như thằng ngu lúc nào cũng chỉ để tao lợi dụng và sài bảo thôi
-Mày nói vậy không sợ người ta buồn sao
-Buồn thế nào được chỉ cần tao không vui nó phải quay lại làm thằng ngu đeo bám theo tao thôi.
- Mày không thích cậu ấy thì đừng nhận đồ của cậu ấy làm cậu ấy hi vọng rồi mày lại vứt những thứ đó đi
- Này sao mày này nói đỡ cho nó nhiều thế
- Tao thấy bất bình nên nói mày cứ làm vậy sau đừng hối hận
Anh cười khinh bỉ rồi bỏ đi
Cậu cứ thế làm đồ ăn cho anh mà không biết anh vứt hết đi
Đến một ngày cậu mang đồ ăn trưa cho anh nhưng lại quên đưa nước khi quay lại thấy anh đang ôm ấp một người con gái rồi vứt đồ ăn của cậu vào thùng rác
Cậu đứng ngoài cửa nghe hết cuộc nói chuyện của họ
- Anh sao cứ lấy đồ ăn cậu ta đưa cho anh hoài vậy anh không thấy phiền sao
- Cậu ta rất phiền phức nhưng anh làm cậu ta hi vọng như vậy để dễ lợi dụng
Cậu đứng ngoài mà khóc kiềm được nước mắt, định chạy đi thì vô tình làm tay và vào cửa tạo ra tiếng động
Anh thấy tiếng đi ra thì thấy cậu đứng đó
Cậu nói xin lỗi vì làm phiền rồi quay đi
Anh thấy nước mắt cậu rơi thì tự dưng tìm bị thắt lại
Từ hôm ấy anh không thấy cậu tìm anh hay đưa gì nữa
Hôm nay đi ngang lớp thấy cậu nói chuyện thân thiết với một cậu bạn trong lớp làm anh tự dưng thấy trong người khó chịu muốn kéo cậu ra không cho cậu thân thiết với cậu bạn đó nữa
Xuống căn tin thấy cậu đi về phía anh, anh tưởng cậu lại nói chuyện với anh nhưng không cậu đi lướt qua anh như không quen. Anh đứng đó tay bất giác nắm chặt lại
Cô gái hồm trước anh ôm ấp đến tìm thì anh bức bội quát cô ta và chấm dứt với cô ta
Ra về anh vô tình thấy cậu đang ôm một thằng và cười nói vui vẻ với nó
Anh không tự chủ đến kéo cậu ra chỗ vắng đè cậu vào tường
Cậu thấy mặt anh tức giận nên rất sợ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh
-Sao cậu dám thân thiết với bọn nó
-Anh có quyền gì cấm tôi
Thấy cậu lạnh nhạt trả lời anh càng tức điên lên hỏi
-Sao lại tránh tôi tỏ ra không quen biết
- Chẳng phải anh nói tôi là thằng ngu sao, anh nói tôi phiền phức sao. Giờ tôi không làm phiền anh nữa anh phải vui chứ. Giờ tôi thấy lúc trước thật ngu khi đi thích anh,nhưng giờ thì không còn nữa rồi
- Jung Hoseok cậu dám nói kiểu đó với tôi sao
- Sao tôi lại không dám phiền anh tránh ra cho tôi đi
Nói rồi cậu gạt tay anh ra rồi đi về
Anh tức đấm mạnh vào tường
Tối đó anh ra quán bar để uống rượu thì thấy cậu
Cậu mắc áo sơ mi quần đen nhìn có phần gợi cảm
Anh thấy cậu đang ngồi chung với một đám người có cả thằng hồi chiều cậu ôm lại cảm thấy tức giận
Anh ngồi đó mắt luôn hướng về cậu
Thấy cậu đã say không biết đường về mà vẫn uống anh lại lấy ly trên tay cậu uống hết rồi kéo cậu đi mất
- Nè anh làm gì vậy
- Ai cho em đi bar rồi mặc đồ kiểu đó
-Anh là ai mà quản tôi
Anh ghé sát tai cậu nói
- Là chồng của em
Nói rồi bế cậu lên mặc cậu giãy giụa ném cậu vào xe phóng nhanh về nhà anh
Đến nhà bế cậu lên phòng anh ném cậu xuống gường
Cậu sợ hãi lùi về sau
Anh tiến tới kéo hai chân cậu về phía mình rồi đè lên người cậu
- Tôi sẽ cho em biết thế nào là không nghe lời tôi
Nói rồi hôn cậu mạnh bạo và xé hết quần áo cậu ra
Cậu cố gắng đẩy ra mà không được đến khi hết hơi anh mới bỏ cậu ra
Cậu chưa thở được mấy ngụm oxy thì anh đâm vào nhanh và mạnh
Tiếng rên cậu vang lên làm anh như mất hết lí trí
Tối đó anh hành cậu mấy tiếng cho đến khi cậu ngất đi anh mới tha cho cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip