"Mừng anh về, Zhongli."
Dưới bóng chiều ngả dài trên bậc thềm cũ kỹ, một người đàn ông lặng lẽ đứng trước cánh cổng gỗ phủ rêu phong. Hắn đưa tay chạm vào cánh cửa, từng vết xước nhỏ trên mặt gỗ gợi nhắc một thời son trẻ. Gió lùa qua mái tóc đã điểm bạc, mang theo mùi cỏ dại ngai ngái lẫn hơi ấm từ miền ký ức xa xôi.
Hắn đã trở về.
Bao nhiêu năm chinh chiến, hắn từng nghĩ mình sẽ không còn cơ hội quay lại nơi này. Những năm tháng đi qua cuộc đời với tiếng đạn bom dội bên tai, với những lần cận kề cái chết, đã khiến hắn tưởng rằng giấc mộng đoàn viên chỉ là điều xa vời. Nhưng hôm nay, hắn vẫn đứng đây, mang theo những vết thương không còn chảy máu nhưng vẫn âm ỉ trong lòng.
Tiếng cánh cửa mở vang lên khe khẽ. Bên kia thềm, một bóng dáng gầy gò bước ra, đôi mắt sâu hun hút nhìn hắn không chớp. Em đã già, đôi tay từng mềm mại giờ đã hằn những vết nhăn của thời gian. Thế nhưng trong đôi mắt ấy, hắn vẫn thấy một ánh sáng rất quen—ánh sáng của ngày hôm ấy, khi em tiễn hắn đi trong lặng thinh.
Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng ngôn từ bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng. Chỉ có bàn tay run rẩy vươn ra, nắm lấy bàn tay gầy guộc của em. Một giây, hai giây… rồi thật chậm, em siết lấy hắn, như thể sợ rằng nếu buông ra, hắn sẽ lại biến mất vào những giấc mơ xa xăm.
Hắn mỉm cười, khóe mắt cay cay.
Anh đã về rồi.
Giọng hắn khàn đặc.
Lần này, không bao giờ đi nữa.
Em không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên bờ vai quen thuộc. Từ trong sâu thẳm trái tim, em biết rằng dù tháng năm có thể đổi thay, nhưng tình yêu này vẫn mãi vẹn nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip