Gương Hiếu Thảo

Mẫu Tử tên thật là Mẫu Tử Khiêm, tên chữ là Tổn. Ông là một trong "Thập nhị tiên hiền "
-Mười hai người học trò xuất sắc nhất của Khổng Tử. Mẹ Mẫu Tử mất sớm, cha lấy vợ kế sinh được hai đứa con riêng. Lo lắng sợ chồng thương đứa con riêng hơn con mình lại thêm một nỗi sợ Mẫu Tử tranh đoạt hết gia tài nên người mẹ kế của Mẫu Tử đối xử với Mẫu Tử vô cùng khắc nghiệt.
       Khi cha không có nhà, người mẹ kế bắt ông làm đủ mọi việc nặng nhọc, sáng sớm phải vào rừng đốn củi, phải đủ gánh mới được về, rồi bổ củi, cắt cỏ cho trâu, giong trâu ra đồng đến tối mịt, ăn thì bữa đối bữa no......, do đó cha ông không hề hay biết gì. Còn ông chưa bao giờ nói lại. Ông chỉ lo cha ông sẽ buồn khi biết sự thật. Riêng hai đứa em, tuy chúng sống cuộc sống sung sướng đủ đầy, ăn ngon mặc đẹp, nhưng chúng vẫn luôn ganh ghét tí hiềm với anh trai mình, chúng cùng mẹ ruột hành hạ Mẫu Tử không kém

     Dù vậy lúc nào Mẫu Tử cũng hiếu thảo với mẹ kế. Có món gì ngon điều để giành cho bà. Với hai em, một mực nhường nhịn, thương yêu

     Mùa đông năm ấy, trời trở rét. Cái rét cắt thịt, cắt da, mọi người đều phải mặc áo bông dày mới chịu được. Hai đứa em của Mẫu Tử được mẹ chăm sóc cho rất cẩn thận, bà may cho chúng những chiếc áo bông lòng áo kép, vừa dày, vừa tốt và rất ấm. Riêng Mẫu Tử thì mặc một chiếc áo mong manh độn hoa lao ở bên trong để áo dày lên, không ai biết được sự thật, nhất là cha của Mẫu Tử. Tuy chẳng đủ ấm, nhưng Mẫu Tử chẳng bao giờ hở môi cùng cha, cũng chẳng bao giờ toả vẻ oán thán người mẹ kế

   Không những vậy, ông còn tự nhủ, "Dẫu sao thì dì cũng đã quan tâm, lo lắng cho ta rồi. Cơm không ngon bằng em, nhưng vẫn đủ no. Áo không đủ ấm, nhưng vẫn có áo. Còn Có chỗ để nghỉ ngơi khi đêm về. Còn được ở bên cha ".
       Một hôm cha của Mẫu Tử bất ngờ có việc đi xa. Mẫu Tử phải đánh xe hầu cha. Trời rét áo lại phong phanh không đủ ấm. Tay Mẫu Tử bị cống lại. Dù cố gắng đến mấy, ông cũng không giữ được tay xe khỏi rung rẩy. Cha quở mắng, Mẫu Tử không đành nói rõ sự tình, nín lặng giục xe đi.

      Trời mỗi lúc một rét hơn, cả người Mẫu Tử run lên cầm cập, khiến tay sút dây cương, suýt nữa xe bị rơi xuống hố. Cho là Mẫu Tử lười biếng, người cha tức giận vô cùng, sẵn có cây roi trong tay, ông liền vung roi quất mạnh vào lưng con trai. Ngờ đâu làn roi đã làm áo Mẫu Tử rách một đường dài, từ bên trong áo, những chiếc bông lau khô héo rơi ra, tung toé xuống mặt đường. Người cha thấy thế mới hay con mình bị vợ kế bạc đãi, ông lập tức cho xe quay về nhà, định sẽ đuổi đàn bà cay nghiệt kia đi. Mẫu Tử liền quì xuống, dập đầu khóc mà thưa rằng,
   - Cũng tại con cả. Con đã không ngoan, nên dì giận. Dì chẳng khác chi mẹ. Trong nhà này không thể thiếu dì. Hơn nữa, nếu dì con ở lại thì chỉ mình con chịu rét. Các em con còn nhỏ quá, con không thể chăm sóc được. Như thế thà để mình con chịu sự lạnh lùng đó còn hơn

  Người cha nghe những lời phân giải của đứa con trai, vô cùng cảm động. Ông ôm chặt lấy Mẫu Tử mà khóc, sau đó thuận ý bỏ qua mọi việc không đuổi vợ đi nữa. Riêng bà mẹ kế, thấy Mẫu Tử Lâu nay bị bà cư xử tệ bạc, vậy mà vẫn một mực binh bà hết lòng, bà vừa cảm kích, vừa ăn năn.

     Từ đấy bà hết lòng yêu thương Mẫu Tử như con đẻ của mình và còn cho ông được đến trường học hành tử tế. Mẫu Tử thông minh, học hành giỏi giang, chẳng bao lâu ông được đức Khổng Tử thu nhận làm môn đồ.

  Mẫu Tử đúng là bậc thánh nhân hiếu Nghĩa vẹn toàn. Ông mãi là tấm gương sáng muôn đời cho mọi người noi theo
      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lich#sư