Muichiro Tokito
Tittle: Lúc ấy, anh quên – còn tôi không nhớ
Note: Chap này tôi lấy ý tưởng từ bài "Người yêu bỏ lỡ" (爱人错过) - 告五人
Warning: OOC!
"Tôi tin rằng mình đã từng nói yêu anh, từ rất lâu rồi—có lẽ là hàng trăm năm trước.
Chỉ tiếc là anh đã quên, còn tôi thì chẳng thể nhớ nổi."
────
tôi đứng giữa phố, ngắm nhìn những con người vội vã qua lại. Một ngày bình thường, nhưng tại sao tim tôi lại đập loạn nhịp khi vô tình nhìn thấy anh? Đôi mắt người, dù nhìn về phía khác, nhưng tôi lại cảm nhận được một điều gì đó rất quen thuộc. Có phải anh cũng cảm thấy vậy không?
Tôi đã từng gặp anh đâu đó, có phải không? Chúng ta đã từng gặp nhau... nhưng sao tôi không thể nhớ rõ? Anh có nhớ không, những lần chúng ta đứng cạnh nhau, trò chuyện, hay thậm chí chỉ là những ánh mắt lướt qua nhau?
Anh không nhận ra tôi.
Và có lẽ tôi cũng đã quên anh.
────
Ngày hôm đó, mưa rơi không ngừng. Tôi vội vã chạy về nhà vì sợ bị ướt. khi chúng tôi đi ngang qua nhau, ánh mắt anh chỉ lướt qua tôi, không dừng lại. Dù vậy, trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó trong lòng tôi thắt lại. Một sự hụt hẫng. Một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc. Làm sao tôi lại có thể cảm thấy như thế với một người mà tôi không hề nhớ?
Tôi đứng im, không thể bước tiếp. Tôi muốn gọi tên anh, muốn hỏi tôi người có nhận ra tôi không, nhưng không thể. Mọi thứ chỉ là một sự mơ hồ, một cảm giác khó tả. Anh nhìn tôi, nhưng trong đôi mắt ấy, tôi không thấy sự nhận biết. Chỉ có sự lạnh lùng, xa lạ. Và tôi, tôi cũng không thể nhớ về người. Nhưng cảm giác này, tôi biết, đã từng tồn tại đâu đó, trong một kiếp nào đó.
────
Mỗi đêm, khi bóng tối phủ xuống, khi tôi chìm vào giấc ngủ, là khi ký ức ấy lại quay về. Cái ký ức mơ hồ không thể nào chạm tới, như thể nó đã bị xóa sạch, nhưng vẫn lởn vởn đâu đó trong tâm trí tôi, không thể lãng quên.
Là một người tôi chưa từng gặp, hay là một người tôi từng biết rất rõ?
Trong giấc mơ, có một người con trai. Anh không giống bất kỳ ai tôi từng thấy, Một người với mái tóc màu đen nhánh chuyển dần sang màu xanh lơ khi dài đến eo. Đôi mắt màu lục lam, mặc dù mờ ảo trong màn đêm, nhưng lại vô cùng sâu thẳm, như thể anh đã sống qua những kiếp đời mà tôi không thể chạm tới. Mỗi lần nhìn vào mắt anh, tôi lại cảm thấy một nỗi sợ vô hình, một sự bứt rứt trong lòng tôi, như thể tôi đã từng thuộc về anh, nhưng không còn nhớ được lý do.
Anh cầm một thanh kiếm. Đầu mũi kiếm lấp lánh, ánh sáng lạnh lẽo từ thanh kiếm phản chiếu lên gương mặt anh. Anh không nói gì. Chỉ đứng đó, như một bóng ma vương vấn trong một thế giới câm lặng. Mỗi lần nhìn anh, tôi cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ – sự quen thuộc đến đau lòng. Cái cảm giác này là gì? Tôi không biết. Tôi không nhớ nổi, nhưng nó cứ đeo bám tôi, khiến tôi không thể nào thoát khỏi.
.
.
Những giấc mơ ấy lặp lại mỗi đêm, như những thước phim bị xé rách, mờ nhạt nhưng đầy ám ảnh. Dù tôi tỉnh dậy trong cơn mơ màng, trái tim tôi vẫn đập loạn nhịp. Dường như, mỗi đêm tôi lại mất đi một phần ký ức của chính mình, những mảnh vỡ còn sót lại từ một cuộc đời khác mà tôi không thể nào khôi phục. Mỗi lần giấc mơ kết thúc, tôi chỉ còn lại sự trống rỗng, một nỗi hoang mang mơ hồ không thể lý giải.
"Em... Em nhớ tên tôi không?"
Câu hỏi của anh, dù không được nói ra thành tiếng, nhưng nó vang lên trong đầu tôi như một lời nhắc nhở vô cùng rõ ràng. "Em nhớ tên tôi không?" – câu hỏi ấy chẳng thể nào giải đáp được. Tôi nhớ những gì về anh? Tôi nhớ một cái tên không thể gọi, một khuôn mặt nhòe nhoẹt trong ký ức, một cảm giác trống rỗng không thể nắm bắt. Những giấc mơ ấy không chỉ khiến tôi đau đớn, mà còn khiến tôi không thể dứt ra khỏi nó.
Anh đứng đó, không nói gì. Anh chỉ nhìn tôi, đôi mắt anh sâu thẳm như muốn nói điều gì, nhưng tôi lại không thể nghe. Và mỗi lần như thế, tôi lại thấy một thứ gì đó khắc khoải trong lòng. Anh – một người xa lạ, hay là một người tôi đã từng yêu thương nhưng quên mất? Mỗi đêm thức dậy, tôi cảm thấy như mình đang chìm vào một đại dương sâu thẳm không lối thoát, bơi lội trong những ký ức đã vỡ vụn.
────
Giữa một buổi chiều u ám, tôi vội vã bước qua ngã tư, tâm trí chìm trong những suy nghĩ không đầu, không cuối. Chân bước nhanh, nhưng lòng lại trống rỗng, như thể tôi đang chạy trốn một thứ gì đó mà không biết là gì. Cảm giác ấy, sự hụt hẫng mơ hồ vẫn luôn hiện diện trong tôi, như một bóng ma lẩn khuất, và tôi không thể với tay chạm vào nó.
Đến khi tôi ngẩng lên, chỉ còn kịp thấy một bóng hình đang tiến lại gần. Mái tóc màu tảo biển ấy, không thể nhầm lẫn. Anh là người tôi đã từng thấy trong những giấc mơ, nhưng lại không thể nhớ nổi tên. Dù chỉ là một hình ảnh thoáng qua, nhưng tôi nhận ra anh ngay lập tức. Mắt anh, vẫn sâu thẳm như thế, một chút kinh ngạc, rồi như không có gì thay đổi. Chúng tôi cứ thế tiến gần về nhau, nhưng không ai dừng lại.
Chúng tôi va phải nhau, một cú va chạm nhẹ nhàng nhưng lại như một cú đâm sâu vào trái tim. Tôi ngẩng lên nhìn anh, tim đập mạnh một cách không kiểm soát. Anh cũng vậy, đôi mắt anh bối rối, như thể đang nhận ra điều gì đó mà không thể chạm vào. Chúng tôi đứng đó trong im lặng, một giây, hai giây, như thể thời gian ngừng lại.
"A! xin lỗi, là do tôi bất cẩn." Anh mở lời trước, xóa tan sự ngượng ngùng.
"À..vâng, tôi cũng vậy. Xin lỗi nhé." Tôi gật đầu, luống cuống xua tay.
Không biết vì thứ gì đó, mà vào lúc anh định bước đi tiếp thì tôi lại nắm lấy cổ tay anh. Bất chợt hỏi. "Xin hỏi, tôi và anh đã gặp nhau bao giờ chưa..?"
Anh ngơ người nhìn tôi, giường như trong mắt anh cũng hiện lên một loại cảm giác gì đó. Thật mơ hồ.
Liệu rằng anh có nhớ?
Phải chăng tôi đã quên?
"Này Muichiro! Em còn đứng đực ra đó làm gì nữa? Mau đi thôi!" Tiếng hét vọng từ xa kéo hai đứa chúng tôi về thực tại. Là một người con trai, ngoại hình giống y hệt anh. Là anh trai song sinh của anh sao?
"Tôi xin lỗi, quên đi lời tôi vừa nói nhé." Tôi luống cuống bỏ tay anh ra, cúi gập người xin lỗi rồi bỏ đi.
Anh cũng không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng lướt qua.
"Muichiro sao..hình như mình đã nghe tên này ở đâu rồi.." Tôi lầm bầm khi đi một mình. Anh ta giống hệt người kiếm sĩ tôi gặp trong mơ. Là cùng một người sao? Tôi không dám chắc. Dù sao cũng chỉ là cảm giác mơ hồ. Tôi không thể kết luận, cũng chẳng thể nhận ra gì đó.
.
.
Giữa dòng người vội vã, tôi lại dừng lại, tự hỏi bản thân về điều vừa xảy ra. Cảm giác lạ lùng cứ quấn lấy tôi, như một cơn sóng không thể dập tắt. Cái tên Muichiro, cái tên ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi, như một giai điệu quen thuộc mà tôi không thể nhớ ra. Làm sao tôi có thể quên được? Nhưng rốt cuộc, đó chỉ là một khoảnh khắc vụt qua, không phải sao?
Tôi không thể lý giải được cảm giác này. Mọi thứ xung quanh tôi vẫn cứ tiếp diễn, mọi người vẫn đi qua tôi, nhưng tôi lại như bị bỏ lại đằng sau, bơ vơ trong một ký ức mơ hồ không thể chạm tới.
"Muichiro..." – tôi thử thầm gọi tên anh trong lòng, tự cảm nhận có một phần nào đó trong tôi réo gọi. Mỗi lần tôi nghĩ về anh, ký ức ấy lại mờ đi, không thể nắm bắt, nhưng lại vẫn thật rõ ràng. Có phải trong một kiếp nào đó, tôi đã yêu anh, yêu một người có tên ấy? Nhưng rồi sao? Đến khi chúng tôi gặp lại nhau, những thứ tôi tưởng đã quên đi lại ùa về, xâm chiếm từng ngóc ngách trong tâm trí tôi.
Tôi đi bộ một quãng đường dài, nhưng vẫn không thể xua đi cái cảm giác kỳ lạ ấy. Dường như, mọi thứ xung quanh tôi đã trở nên mờ nhạt, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đầu tôi quay cuồng, mắt tôi như mờ đi. Cảm giác trống rỗng ấy, sao nó lại giống như một nỗi nhớ không tên, một nỗi nhớ mà tôi không thể lý giải?
Ngay lúc ấy, tôi nhận ra rằng, mình vẫn chưa quên anh. Và tôi không biết liệu anh có nhớ tôi không.
Chỉ trong chốc lát, tôi đã đến một công viên gần đó, nơi mà tôi luôn tìm đến khi muốn quên đi tất cả. Dưới gốc cây lớn, tôi ngồi xuống, hít một hơi thật sâu. Cái tên Muichiro lại chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Chắc chắn tôi đã gặp anh trước đây, nhưng khi? Trong giấc mơ hay trong thực tế? Sự thật là, tôi không thể phân biệt nổi nữa.
"Anh ta... không phải chỉ là một giấc mơ thôi sao?" – tôi tự hỏi mình.
Vài giờ sau, khi mặt trời bắt đầu khuất sau dãy nhà, tôi quay lại con đường quen thuộc. Và rồi tôi thấy anh lần nữa. Lần này, không phải tình cờ gặp như lần trước. Anh đứng đó, không xa tôi là bao, nhưng lại như ở một thế giới khác. Ánh mắt anh hướng về tôi, như thể cũng nhận ra điều gì đó trong tôi, nhưng lại không thể nói ra.
Đứng ở một khoảng cách, chúng tôi chỉ nhìn nhau, không nói lời nào. Và lần này, tôi không hỏi nữa. Cảm giác này, cảm giác tôi không thể gọi tên, cứ lẩn quẩn trong tôi. Đôi mắt anh, như những cơn sóng mờ ảo mà tôi chẳng thể hiểu, chẳng thể giải thích được.
Anh bước đến gần tôi, rồi đột ngột dừng lại.
"Em... lâu rồi không gặp, Y/n.." – Anh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, có chút lo lắng, nhưng cũng đầy khoảng cách.
Tôi cảm thấy có chút giật mình, muốn lên tiếng hỏi sao anh biết tên tôi, nhưng cổ họng như nghẹn lại, tôi không biết phải nói gì. Tất cả mọi thứ trong tôi đều rối bời. Một phần tôi muốn tiến lại gần anh, muốn tìm ra lý do tại sao anh lại làm trái tim tôi loạn nhịp như vậy, nhưng một phần tôi lại sợ, sợ rằng tôi sẽ chẳng thể chạm vào được thứ gì ngoài một bóng hình mờ nhạt.
"Em... có nhớ tôi không?" – cuối cùng, anh thốt lên một câu hỏi mà tôi không ngờ tới. Đôi mắt anh dường như chờ đợi câu trả lời từ tôi.
Tôi nhìn vào mắt anh, cảm nhận được sự thành thật trong ánh nhìn ấy, nhưng sao tôi lại thấy mơ hồ đến thế? Tôi cảm nhận được rằng, dù cả hai chúng tôi đều đang đứng rất gần nhau, nhưng lại không thể với tới nhau, như thể một cơn gió vô hình đang ngăn cách chúng tôi.
"Không..." – tôi khẽ lắc đầu, giọng run rẩy, "Tôi không... nhớ được gì cả."
Anh im lặng nhìn tôi, đôi mắt anh không giấu được sự thất vọng, nhưng cũng có chút gì đó dễ chịu. Có lẽ anh cũng cảm nhận được, giống như tôi, rằng chúng tôi đã bỏ lỡ nhau từ rất lâu rồi. Nhưng chẳng ai nói ra điều đó.
Cuối cùng, anh mỉm cười nhẹ, như thể đã chấp nhận điều gì đó. "Không sao, có lẽ... chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa. Cảm ơn em vì đã dừng lại."
Và rồi, anh quay lưng bước đi, lần này không phải là bỏ đi vội vã, mà là một bước đi nhẹ nhàng, tựa như là một lời từ biệt không thể tránh khỏi.
Tôi chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, lòng tôi lại cảm thấy trống rỗng, như thể một phần của tôi đã bị lấy đi, mãi mãi không thể quay lại. Tôi biết, bản thân mình đã quên đi gì rồi...đến khi nào mới chịu nhận ra?
Hôm ấy, hai ta lại bỏ lỡ nhau một lần nữa
Liệu có thể gặp lại?
-ˋˏ✄┈┈┈┈
_End_
8:29 p.m
4/4/2025
2308 words
A/N: Kết mở, vì tôi bí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip