Chap 1: Không ai ngờ tới
Không ai nghĩ rằng một buổi chiều bình thường như bao ngày khác lại là khởi đầu cho một cơn ác mộng. Trời đã chập choạng tối khi thầy rời trường, chiếc ô tô màu bạc quen thuộc lăn bánh trên con đường trải nhựa phẳng lặng, hai hàng cây bên đường đung đưa nhẹ theo gió. Mọi thứ vẫn êm đềm, vẫn yên tĩnh như tính cách của người đang ngồi sau vô lăng: một người thầy hiền hậu, ít nói, sống tử tế và lặng lẽ gieo niềm tin cho bao thế hệ học trò. Gương mặt thầy vẫn còn vương nét mệt sau một cuộc họp dài, nhưng ánh mắt vẫn sáng, bình yên, và không có lấy một chút cảnh giác nào. Thầy không biết rằng cách đó chưa đầy hai trăm mét, một chiếc xe van đen đang đỗ sát vỉa hè, bên trong là ba người đàn ông đang chờ đúng thời điểm.
Khi chiếc xe của thầy vừa rẽ vào khúc cua vắng, chúng lao ra, đánh mạnh vào đuôi xe khiến phương tiện mất lái, lật nghiêng và trượt thêm vài mét trước khi dừng lại với âm thanh kim loại chát chúa. Mọi thứ trở nên mờ dần trong mắt thầy. Không có thời gian để la hét. Không có thời gian để phản kháng.
Khi mở mắt, đầu thầy nhói lên dữ dội, ánh sáng đầu tiên thầy thấy là ánh sáng lạnh trắng xanh của một bóng đèn trần đang chớp chớp. Mùi kim loại, ẩm mốc và hơi người pha trộn trong không khí như một bức màn dơ bẩn bao phủ lấy không gian chật hẹp. Tay chân thầy bị trói chặt sau lưng, thân thể buộc dính vào một cây cột bằng sắt gỉ, vết thương nơi trán vẫn đang rỉ máu, thấm qua chân tóc, chảy xuống vành tai.
Trước mặt thầy, một chiếc ghế gỗ trơ trọi. Rồi một kẻ đeo mặt nạ ngồi xuống đó, khoanh tay, nhìn thầy như nhìn một món hàng hóa vừa mang về. Hắn không nói gì, chỉ ngồi im nhìn chằm chằm. Cái cách hắn im lặng khiến da gà thầy dựng lên. Cái yên lặng ấy không đến từ sự bình tĩnh, mà từ thứ gì đó bị nén quá sâu, quá độc.
Rồi chúng bắt đầu.
Không phải bằng roi vọt, không bằng súng hay điện. Một người giữ đầu thầy thẳng ra phía trước, người còn lại đeo găng, rút ra một cây kim y tế loại lớn. Không gây mê, không nói trước. Chúng cắm thẳng kim vào móng tay út bên phải. Đầu kim chạm móng, xuyên vào mô mềm, và khi chạm đến thần kinh, thầy nấc lên một tiếng, toàn thân giật lùi phản xạ. Nhưng bị giữ chặt. Hắn lại tiếp tục. Mỗi ngón tay đều chịu một cây kim đâm vào phần thịt mềm sát móng, rồi lại rút ra, máu chảy lấm tấm nhưng không ồ ạt. Cơn đau không bùng nổ, mà rỉ rả, kéo dài, như thể thần kinh bị đun sôi trong câm lặng.
Khi thầy bắt đầu run lên, mồ hôi lấm tấm, môi tái đi vì sốc, chúng đưa thầy ra khỏi cột sắt. Đặt thầy ngồi vào chiếc ghế gỗ, hai tay bị trói ra sau lưng, rồi dùng dây thừng buộc chặt cẳng chân vào chân ghế. Một trong số chúng mang đến một thanh sắt nhỏ được nung đỏ, đầu sắt cháy sáng, đỏ rực. Chúng đặt đầu thanh sắt lên mặt trong bắp đùi thầy – một vùng nhạy cảm nhưng không gây chết người – và ấn xuống không quá lâu, vừa đủ để da cháy khét, thịt co rút, và thần kinh vỡ vụn trong cảm giác rùng rợn.
Thầy không gào, không la hét. Nhưng toàn thân căng cứng, môi mím chặt đến bật máu. Cơn đau khiến mắt thầy hoa đi, cơ thể như rơi vào hố sâu không đáy. Một bàn tay đặt lên vai thầy, vỗ nhẹ. "Này này đừng vội gục. Tiết mục còn dài."
Khi thầy ngước nhìn, đôi mắt đầy nước nhưng không phải nước mắt vì sợ hãi, mà vì đau đớn không thể rơi lệ. Thầy không hiểu vì sao chuyện này xảy ra, thầy chưa từng gây thù với ai. Chưa từng lớn tiếng, chưa từng thiên vị, chưa từng bạo lực. Tất cả những gì thầy làm suốt hai mươi năm đứng lớp là dạy học, là cúi đầu chịu đựng áp lực. Và giờ đây, thầy trở thành món đồ chơi cho một nhóm người lạ mặt, không vì lỗi của thầy, mà chỉ vì thầy đã dạy học trò của kẻ sai trái.
Rồi chúng bật một chiếc máy tính bảng. Một cuộc gọi video được kết nối.
Gương mặt người hiệu trưởng hiện lên đầu tiên, phía sau là một nhóm giáo viên – những đồng nghiệp đã quen biết thầy nhiều năm. Khi hình ảnh thầy xuất hiện, cả nhóm bàng hoàng. Có tiếng hét thất thanh từ cô giáo chủ nhiệm lớp 10A – lớp thầy từng dạy thế chỗ, rồi tiếng bàn ghế đổ, tiếng người gào "Trời đất ơi!" vang lên dồn dập. Gương mặt thầy hiện rõ trên màn hình – đôi mắt sưng, tóc bết máu, tay buông thõng, cả người dính máu và mùi cháy khét.
Hắn ngồi xuống, đưa mặt lại sát camera.
"Em trai t bị đuổi học. Không phải vì nó sai, mà vì mấy người không biết nhìn xa. Các người tưởng các người có quyền trừng phạt con người khác chỉ vì chức danh ‘giáo viên’? T sẽ khiến từng người trong cái hệ thống đó hiểu thế nào là hậu quả. Và đây – người đầu tiên. Hắn không làm gì cả, đúng. Nhưng hắn là giáo viên của cái trường đó. Vậy là đủ."
Hắn cười. Không điên. Không gào thét. Mà như một người vừa rót rượu vào ly, nhìn nó đầy lên với sự hài lòng. "Muốn cứu hắn ư? Được thôi. Hai ngày. Hai ngày để các người lên tiếng xin lỗi. Công khai. Nếu không – sẽ tới người tiếp theo."
Cuộc gọi kết thúc. Trên màn hình còn in bóng dáng thầy – không phải một người thầy đáng kính, mà là một người đang bị nghiền nát từ từ trong câm lặng. Đêm hôm đó, nhiều giáo viên không ngủ. Có người nôn sau khi ra khỏi phòng họp. Có người ôm mặt mà khóc vì sốc. Không phải vì họ sợ bị bắt tiếp theo, mà vì họ chưa từng thấy một người hiền lành như thầy – một đồng nghiệp, một người bạn – bị vùi dập đến mức ấy. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, trong một hội đồng giáo viên tưởng chừng xa cách, có một sự đồng lòng tuyệt đối được hình thành: "phải cứu bằng mọi giá".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip