Chap 2: Viền đỏ của sự tuyệt vọng

Không ai biết chính xác thầy đã ở trong căn phòng đó bao lâu. Mọi khái niệm về thời gian bị bào mòn dần theo những giấc ngủ chập chờn không trọn vẹn và cơn đói khát âm ỉ lẫn vào từng tế bào. Những kẻ bắt thầy không đánh đập liên tục – chúng khôn hơn thế. Chúng biết cách làm con người tự mục ruỗng dần trong đầu óc trước khi thân thể chịu thua.

Căn phòng đó không còn là nơi giam giữ. Nó là một cái lò. Không gian kín, thiếu oxy, đèn trần sáng trắng chói chang được bật suốt, không cho phép mắt nghỉ ngơi. Khi thầy nhắm mắt lại, ánh sáng ấy vẫn in hằn sau mi mắt, thiêu cháy dây thần kinh thị giác như một vết đinh nung. Không có cửa sổ, không khí ngột ngạt. Mỗi đêm – hay ít nhất là thứ mà thầy nghĩ là đêm – chúng lại bật lên những âm thanh méo mó: tiếng em bé khóc, tiếng sắt cào tường, tiếng gọi “cứu tôi” lặp đi lặp lại suốt nhiều giờ.

Tay thầy bị trói bằng dây rút nhựa quấn vòng sau lưng, đôi chân buộc chặt vào thanh sắt dưới sàn. Sau lần tra tấn đầu tiên, vết bỏng ở đùi thầy đã bắt đầu rỉ dịch, nhiễm trùng. Da quanh đó sưng lên tím bầm, mỗi lần cử động nhẹ là một lần đau thấu óc. Móng tay bị rách vẫn chưa được băng lại, khô máu rồi nứt ra, để lại những vết rạn màu nâu thẫm. Mỗi nhịp tim đập là một lần đau chạy thẳng lên não.

Thầy không còn thở sâu được nữa. Cơ thể suy yếu đến mức chỉ thở cạn, từng hơi nhẹ và ngắn, như thể không dám tồn tại mạnh mẽ. Nhiều lúc, đầu óc thầy trôi đi – rồi bật ngược về vì tiếng cửa sắt mở ra.

Ba tên đàn ông bước vào. Một đứa đi đầu vẫn đội mũ trùm, vác trên vai một cái xô kim loại bốc khói. Hắn ném xuống nền, nước lạnh bắn tung tóe.

“Dậy chơi tí coi, thằng chó,” hắn quát, giọng không cần gắt mà vẫn thừa độ dọa nạt.

Thầy ngước mắt. Không còn đủ sức để sợ. Không còn cả giọng để nói. Đôi mắt khô cháy, viền đỏ như đang rỉ máu, chỉ nhìn chúng mà không phản kháng.

Chúng kéo thầy đứng dậy. Hai tay lôi thầy về phía góc phòng, chỗ có sẵn một tấm phản bằng gỗ. Một tên cầm dao. Không chém. Chỉ rạch. Từng đường dài lên lưng. Không sâu. Nhưng đủ để máu rịn ra, từng vệt song song kéo dài như rễ máu đang nở trên thân thể. Không ai nói gì. Chúng lẳng lặng làm việc như đồ tể đã quen tay.

“Mày biết không,” một tên vừa nói vừa nhổ nước bọt cạnh đầu thầy, “chỉ vì mấy đứa như mày mà con tao bị đuổi học. Nó chỉ nói hỗn một hai câu, rồi sao? Bị bêu tên, bị cảnh cáo. Bọn tao hỏi mày, bọn tao trừng phạt ai bây giờ?”

Tên còn lại ngồi lên mép phản, rút một cây kim khác, cắm vào dưới lớp móng mới lành. Máu lại chảy. Cơn đau quen thuộc tràn về, lần này không làm thầy run, mà khiến cổ họng thầy bật ra một tiếng ho nặng mùi sắt gỉ.

Trong cơn mê nửa tỉnh, thầy nghe rõ tiếng chuột chạy trong tường, tiếng nước nhỏ từng giọt, và tiếng máu từ chính cơ thể mình chảy xuống sàn. Không ai cứu, không có cách liên lạc, không còn gì để hy vọng. Mỗi lần thầy nhắm mắt lại, là một lần hình ảnh học sinh cũ hiện về: đứa được thầy dạy nâng điểm để khỏi bị lưu ban, đứa được thầy chở về nhà sau buổi học vì mưa lớn. Tất cả hiện lên mờ mờ, như một đoạn phim cháy sáng.

Cùng lúc đó, tại trường, căn phòng họp kín mít. Trên màn hình lớn, người hiệu trưởng chiếu lại đoạn video gọi đến từ kẻ lạ. Cảnh tượng thầy bị lôi xềnh xệch, mặt bê bết máu, bị gí đầu xuống sàn khiến nhiều người trong phòng ôm miệng, quay mặt đi.

“Thầy… thầy ơi,” một cô giáo bật khóc, run rẩy đứng lên, “thầy ấy hiền lắm… sao chúng lại làm vậy với thầy ấy…”

“Không phải lỗi của thầy ấy,” một giáo viên khác lên tiếng, mắt đỏ hoe, “cái đứa học sinh bị kỷ luật là do hỗn láo. Tụi mình đã làm đúng. Nhưng chúng điên rồi…”

Ở góc phòng, một giáo viên trẻ – mới về trường dạy không lâu – ngồi im lặng. Anh ta chăm chú nhìn lại đoạn video, tua đi tua lại đoạn có ánh sáng mờ phía sau, có bóng của một thứ trông như cánh quạt quay, có tiếng xe chạy cách xa. Ánh mắt anh nghiêm lại, tay bấm liên tục trên laptop cá nhân. Không nói, nhưng trong lòng đã ngấm ngầm hiểu: nếu chỉ trông chờ vào công an, có khi không còn kịp. Phải làm gì đó. Bằng mọi cách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip