Chương 10 - Yorktown: Tự do có thật sự đến ?

Thứ 6 ngày 28 tháng 9 –Thứ 6 ngày 19 tháng 10 năm 1781 Yorktown

Không phải nằm nghỉ. Mà là nằm sát đất, bên rìa một chiến hào đang đào dở, cách vị trí pháo địch chưa tới hai trăm thước.

Trên đầu, trời dày đặc mây xám. Mỗi lần đại bác từ thành Yorktown nổ, mặt đất lại rung lên nhẹ một nhịp, như một nhắc nhở: chiến thắng chưa bao giờ là điều hiển nhiên.

Tôi nằm yên, lưng áp vào đất lạnh, lắng nghe tiếng cuốc, tiếng thì thầm chuyền tay từ lính Lục địa đến dân công. Không ai cười, không ai nói to. Suốt bao năm qua, chúng tôi đã học được rằng im lặng là sự sống.

Talon nằm bên cạnh tôi, mặt dính bùn, hơi thở đều và ngắn. Anh không ngủ, nhưng cũng không lên tiếng.

Ở Yorktown, thời gian không trôi như những nơi khác. Nó chậm lại, cạn dần, rút hết năng lượng trong người trước khi trận đánh thực sự bắt đầu. Chúng tôi đào, đo khoảng cách, ghi lại nhịp bắn của pháo địch, rồi lại lùi về nghỉ trong những lán gỗ dựng tạm sau rặng cây. Tất cả cứ thế lặp lại.

Nhưng sâu trong lòng ai cũng hiểu: đây không phải là một trận công thành bình thường.

Đây là trận cuối.
Và vì là trận cuối, nó mang theo một nỗi hoài nghi mà không ai dám nói thành lời.

Tôi nhớ có lần, khi rút về trạm tiền tiêu, Talon đột nhiên quay sang tôi, hỏi:

"Nếu mai mọi thứ chấm dứt... liệu thế giới sẽ thực sự đổi thay không?"

Tôi không trả lời ngay. Có quá nhiều năm tôi từng tin vào một điều, rồi chứng kiến nó bị bóp méo bởi cờ xí và danh nghĩa.

Cuối cùng tôi chỉ nói:

"Chúng ta sẽ biết khi im lặng đến. Nếu người ta có thể giữ được nó lâu hơn một mùa đông... có lẽ là thật."

Talon không đáp, nhưng tôi thấy ánh mắt anh không còn nghi ngờ như trước.

Trong cái yên ắng căng như dây đàn của chiến dịch Yorktown, chúng tôi không chỉ chờ một chiến thắng.
Chúng tôi đang chờ xem liệu điều mình tin... có thực sự xứng đáng với cái giá đã trả.

Đêm đó, những ngọn đèn dầu được che kín bằng áo choàng. Lệnh di chuyển được truyền qua từng đội bằng ám hiệu chứ không lời. Cả cánh rừng phía nam Yorktown như thở chậm lại.

Quân đội Pháp – dưới quyền tướng Rochambeau – đã sẵn sàng. Từ bên kia chiến tuyến, họ đào những đường hào hướng thẳng vào phòng tuyến Anh, chuẩn bị cho cú đánh cuối cùng.

Còn chúng tôi – những người của mười ba bang – nắm lấy cơ hội với quyết tâm không để nó vuột qua như bao lần trước. Sau gần bảy năm đổ máu, đây là lúc chứng minh tự do không phải là ảo ảnh.

Talon chỉnh lại quai súng cho một binh sĩ trẻ bên cạnh, rồi nhìn tôi, không cần nói gì. Tôi gật đầu. Chúng tôi đã hiểu nhau quá rõ sau ngần ấy năm.

"Đêm nay sẽ dài," tôi nghĩ. "Và ngày mai có thể không đến với tất cả."

Khi tiếng súng bắt đầu nổ rộ từ hướng sông York, hải quân Pháp đã siết vòng vây, cắt đứt mọi đường tiếp tế từ biển vào thành. Không còn đường lùi, quân Anh giờ đây bị kẹp giữa hỏa lực của hai đạo quân.

Từ trong chiến hào, tôi nhìn thấy pháo Pháp khai hỏa nhịp nhàng, chính xác như một bản nhạc đập vào tường thành của Cornwallis. Phía chúng tôi, lực lượng Lục địa tràn lên tuyến đầu, đẩy lùi từng đợt phản công bằng chính sự cứng cỏi đã rèn nên từ Valley Forge, từ Monmouth, từ từng mét đất đẫm máu suốt bảy năm trời.

Tôi nghe thấy tiếng hô bằng tiếng Pháp, tiếng súng hỏa mai, tiếng gươm va vào đất đá, và cả tiếng rên nhỏ lạc giữa hàng ngàn bước chân. Nhưng không ai dừng lại.

Không ai muốn lùi nữa.

"Bây giờ hoặc không bao giờ," Talon nói khẽ.
Tôi gật. "Và nếu là bây giờ... thì phải làm cho nó xứng đáng."

Gió biển thổi qua chiến hào, mang theo cả mùi muối, mùi khói, và một điều gì đó gần giống hy vọng.
Chúng tôi đã đổ quá nhiều máu để đến được đây – không phải để trở thành kẻ chinh phạt, mà để trở thành người đứng ngang hàng với số phận.

Thứ 6 ngày 19 tháng 10 năm 1781

Sáng sớm, khi sương mù còn phủ dày trên các chiến hào, tiếng pháo bắt đầu rền vang khắp thung lũng. Từng quả đại bác nổ vang, rung chuyển mặt đất, đánh dấu sự mở màn của trận chiến quyết định.

Đội quân của 13 bang thuộc địa cùng quân Pháp đan xen di chuyển trong bóng tối và khói lửa, từng nhóm nhỏ lặng lẽ tiến vào vị trí đã định. Tiếng thì thầm không ngừng, nhưng không ai cất lời lớn. Mọi bước chân đều được tính toán cẩn trọng để không làm động viên địch.

Tiếng còi thổi báo hiệu bắt đầu cuộc tấn công vang lên — như một dấu hiệu im lặng của sự quyết tử.

Làn sóng người tràn lên chiến hào, những bước chân dồn dập giẫm trên đất đá, khói đạn dày đặc quanh họ. Có những lúc súng nổ vang bên tai, những quả đạn pháo đánh vào chiến tuyến gần như làm rung chuyển mọi thứ, nhưng không một ai lùi bước.

Talon lao lên trước, đưa tay ra hiệu cho đồng đội tiến lên từng mét đất nhỏ nhất. Tôi kề bên, cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp, từng giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán.

Cận chiến không phải là màn kịch ồn ào với những tiếng gươm va vào nhau inh ỏi. Nó là sự căng thẳng khôn cùng, khi mỗi người phải giữ vững từng bước, từng nhịp, không để địch chiếm lại bất cứ khoảng trống nào.

Nhiều lúc tôi nghe tiếng thở dồn dập của những người xung quanh, những lời nhắn nhủ khẽ mà nghiêm trọng: "Tiến lên... không được dừng lại."

Pháo binh Pháp bên sườn hầm hố không ngừng nã đạn, phá vỡ từng đoạn tường thành. Trận chiến trở thành một chuỗi những đợt sóng người cuộn trào dữ dội, lần lượt đánh bật quân Anh từng chút một.

Những tia lửa lóe lên trong đêm, tiếng súng hỏa mai và tiếng la hét trộn lẫn với tiếng thở gấp, tạo nên bản giao hưởng nghẹt thở của sự sinh tồn.

Có lúc Talon bị kẹt giữa vòng vây, tôi lao tới kéo anh thoát khỏi nguy hiểm, dù chính mình cũng suýt ngã gục dưới sức ép của địch. Nhưng không ai có thể bỏ rơi ai — chúng tôi là một tập thể, đứng vững bằng niềm tin và ý chí.

Đến khi ánh bình minh chiếu xuyên qua khói mù, bầu trời nhuốm màu đỏ thẫm như máu, và tiếng hô "Tiến lên!" vang khắp chiến trường, quân Anh bắt đầu nhường từng tấc đất cuối cùng.

Lúc đó, tôi biết: chúng tôi đã thay đổi lịch sử.

Khói súng chưa kịp tan, tiếng hô vang vẫn còn vọng lại trên chiến trường rừng rực cháy, thì tôi gặp lại hắn — Nick Handson. Ánh mắt đỏ ngầu, khuôn mặt thấm mệt nhưng không khuất phục, hắn đứng giữa đám lính Anh còn lại, như một bóng ma không thể xua đuổi.

Không còn là anh em, không còn là bạn chiến đấu ngày xưa, bây giờ chỉ còn là thù địch, là cái gai ngáng đường không thể tránh khỏi.

"Mày tưởng có thể chạy trốn cái quá khứ sao, Victor?" Nick hét lên, giọng cào xé không khí nóng bỏng của trận chiến. "Mày là kẻ phản bội, mày không xứng mặt lính!"

Tôi cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng: "Mày vẫn ngạo mạn như ngày xưa. Nhưng giờ tao không còn là thằng bé ngốc để nghe mày giảng đạo lý."

Hai thanh gươm vang lên trong tiếng va chạm dữ dội, mỗi đường kiếm là lời thách thức, mỗi cú đánh là nỗi đau chất chứa. Chúng tôi lao vào nhau không chỉ bằng sức mạnh, mà còn bằng tất cả những oán hận, những năm tháng chia lìa và thất vọng.

"Không phải tao chọn phản bội, mày mới là kẻ phản bội khi đứng về bên tàn bạo kia!" Tôi gằn từng chữ, cố gắng không để cảm xúc chi phối.

Nick phì cười cay đắng: "Tự do gì chứ? Mày tưởng cái gọi là 'tự do' của mày sẽ chừa chỗ cho những người như tao, hay Talon chứ? Mày là kẻ ngây thơ nếu nghĩ thế!"

Cuộc đấu kiếm cứ kéo dài, từng nhát chém đẩy chúng tôi gần đến tận cùng của sự kiệt lực. Tôi biết mình không thể chần chừ nữa. Cái giá của tự do không phải là sự mềm yếu.

Và rồi, trong một khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi, tôi đánh bay thanh gươm khỏi tay hắn. Nick lảo đảo, ngã xuống đất, ánh mắt chứa đầy phẫn uất lẫn bất lực.

Tôi đứng trên hắn, thở dốc, không nói gì thêm. Cái chết của Nick như một dấu chấm kết cho mối quan hệ đầy thù hận ấy.

Ngay lúc đó, tiếng đại bác vang lên khắp chiến trường — thông báo quân Anh đã đầu hàng, ván bài cuộc chiến đã khép lại.

Nhưng khi nhìn quanh, tôi không thể không tự hỏi: cái giá của tự do thực sự là gì?

Talon — người da đỏ, người ngoài lề, người chưa bao giờ được nhìn nhận là một phần của thế giới này — liệu có chỗ đứng trong tương lai mà chúng tôi vừa giành được?

Câu trả lời vẫn còn nằm trong bóng tối, như ngọn lửa bập bùng trong đêm Yorktown, vừa ấm áp vừa mơ hồ.

Tiếng đại bác cuối cùng vang lên giữa không gian sục sôi của chiến trường, như tiếng chuông báo hiệu một kỷ nguyên mới. Quân Anh gục ngã, buông vũ khí xuống đất trong sự im lặng nặng nề nhưng đầy hy vọng. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng.

Tôi rời khỏi bóng tối nơi Nick ngã xuống, bước về phía lính thuộc địa và đồng minh Pháp đang đứng chờ, đôi mắt vẫn chưa thể tin vào điều vừa xảy ra.

Talon đứng bên cạnh, ánh mắt đượm buồn nhưng cũng rạng rỡ không kém. Những người da đỏ, những chiến binh từ các bộ tộc biên giới, cùng người da màu và người da trắng đứng lại gần nhau, không phân biệt nguồn gốc, không có chiến tuyến.

Họ ôm lấy nhau, những cái bắt tay nắm chặt, những cái vỗ vai ấm áp giữa sự tàn khốc của chiến tranh. Một sự hòa hợp đầy thiêng liêng, như thể những khác biệt bao đời được xóa nhòa bởi một niềm tin duy nhất: tự do.

Tôi đứng đó, giữa họ, trái tim dường như cùng nhịp đập với tiếng reo vui và cả những giọt nước mắt. Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn thấy những ngờ vực không thể nguôi ngoai.

"Chúng ta đã thắng, nhưng tự do... tự do liệu có dành cho tất cả?
Người như Talon, người như những chiến binh da đỏ kia, có thật sự được nhìn nhận là một phần của thế giới mới?
Hay đây chỉ là một chiến thắng của những lời hứa chưa trọn vẹn, một tự do còn dang dở?"

Tôi nhớ lại những ngày tháng chiến đấu, những mất mát, những sự phản bội và cả tình bạn từng gắn bó rồi đổ vỡ. Và rồi tôi nhìn Talon, người không chỉ là chiến hữu mà còn là biểu tượng của những người bị lãng quên.

"Có lẽ đây mới chỉ là bước đầu, một cánh cửa vừa hé mở. Nhưng con đường phía trước còn dài và đầy chông gai."

Bên cạnh tôi, tiếng cười và lời chúc mừng vang lên, nhưng tôi biết trong sâu thẳm, niềm vui ấy pha lẫn với những nỗi lo sợ, những thách thức của ngày mai.

Dẫu vậy, trong khoảnh khắc này, khi ánh bình minh len lỏi qua những hàng cây và khói súng đã dần tan, chúng tôi – những người thuộc về nhiều mảnh đất, nhiều dòng máu khác nhau – cùng đứng bên nhau.

Và đó, có lẽ, là ý nghĩa thật sự của tự do.

Sau tiếng hò reo của những người lính vang lên khắp chiến trường, tôi và Talon lặng lẽ rút ra khỏi đám đông, tiến lên một ngọn đồi nhỏ gần đó — nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh pháo đài Yorktown cùng lá cờ của quân thuộc địa đang phấp phới trong gió.

Lá cờ màu đỏ, trắng và xanh thẳm bay phấp phới trên cột cờ, như một biểu tượng không chỉ của chiến thắng mà còn của một tương lai chưa rõ ràng đang mở ra trước mắt.

Talon khoác nhẹ tay lên vai tôi, ánh mắt anh ngước nhìn lá cờ rồi hướng về phía chân trời xa xăm.

"Cuối cùng thì... chúng ta cũng được nhìn thấy điều này," anh nói, giọng thấp nhưng đầy cảm xúc.

Tôi gật đầu, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. "Đúng, nhưng cái giá đã quá đắt. Và còn rất nhiều người như anh, như tôi, vẫn chưa chắc sẽ có chỗ trong thế giới mới."

Talon thở dài, nhìn về phía bầu trời rộng lớn. "Tự do không phải là điều đến trong một đêm, Victor. Nó là hành trình dài, đầy thử thách. Nhưng ít nhất hôm nay, ta có thể tin vào một khởi đầu."

Chúng tôi đứng đó, ngắm lá cờ tung bay, nghe tiếng gió thổi qua những cành cây khô, như một lời hứa lặng lẽ cho tương lai.

Dưới bầu trời rộng lớn ấy, chiến thắng không chỉ là kết thúc của một cuộc chiến, mà còn là khởi đầu của một câu chuyện mới — câu chuyện về những người sẵn sàng tiếp tục đấu tranh để làm nên một thế giới thực sự tự do.

Bầu không khí trong lành của buổi sớm tinh mơ xen lẫn ánh nắng ấm áp như một lời hứa hẹn. Sau những năm tháng khói lửa chiến tranh, sự đấu tranh không ngừng nghỉ của hàng triệu con người cuối cùng đã được đền đáp.

Ngày 4 tháng 7 năm 1776, nhưng giờ đây, hơn một thập kỷ sau những trận đánh khốc liệt, câu chuyện ấy chính thức được ghi vào lịch sử — "13 tiểu bang thuộc địa" giờ đây đã thống nhất trở thành một quốc gia độc lập: Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Cái tên ấy không chỉ là một danh xưng, mà là biểu tượng của tự do, của quyền tự quyết và hy vọng. Một quốc gia mới, dựng nên từ những mảnh vỡ của quá khứ, từ những giấc mơ và cả những vết thương còn chưa lành.

Dưới lá cờ sao trắng ngàn cánh, tiếng hát, tiếng cười và tiếng reo hò vang lên khắp nơi. Người dân từ mọi vùng miền, từ mọi sắc tộc, cùng nhau hướng về một tương lai chung.

Tuy vậy, trong thâm tâm tôi — cũng như trong ánh mắt của Talon — vẫn còn đó những câu hỏi chưa lời đáp. Liệu tự do có thật sự là của tất cả? Liệu những người như anh, những người da đỏ và cả những người da màu, có thực sự được nhìn nhận và tôn trọng?

Nhưng hôm nay, chúng tôi chọn tin vào niềm hy vọng. Tin vào một tương lai nơi mọi người, bất kể xuất thân hay màu da, đều có thể tự do và công bằng.

Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ — một cái tên lớn lao, và một hành trình dài phía trước vẫn còn chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip