Chương 2 - Trận chiến đồi Bunker: Ngọn lửa đầu tiên
Thứ Bảy, ngày 17 tháng 6 năm 1775
"Chúng tôi chiếm được ngọn đồi.
Nhưng có lẽ... họ đã chiến thắng."
Tôi đang viết những dòng này với mùi thuốc súng còn ám nặng trên tay áo. Đồi Bunker – hay đúng hơn là đồi Breed – không còn là một quả đồi. Nó là một đống tro, đất đẫm máu, và linh hồn người chết.
Sáng nay, chúng tôi được lệnh tấn công vị trí quân phiến loạn đang đóng trên đỉnh đồi nhìn xuống cảng Boston. Tôi đã từng cho rằng đó sẽ là một cuộc đàn áp dễ dàng – vài trăm tên dân quân không qua huấn luyện, thiếu đạn, thiếu pháo, thiếu cả chỉ huy có kinh nghiệm.
Tôi đã sai.
Họ không bỏ chạy.
Không đầu hàng.
Không lùi dù chỉ nửa bước.
Chúng tôi tấn công ba lần. Lần đầu bị đẩy lùi. Lần thứ hai – tổn thất nặng. Đến lần thứ ba, khi họ hết đạn và phải chiến đấu bằng lưỡi lê, chúng tôi mới chiếm được ngọn đồi.
Tôi nhìn thấy một người đàn ông già – tóc bạc, ngực đẫm máu – vẫn đứng thẳng khi gục xuống. Một cậu trai, có lẽ chưa đến mười sáu tuổi, ngậm chặt khẩu súng gãy trong tay khi bị đâm xuyên bụng. Không ai trong họ kêu la, không ai cầu xin.
Họ chết như thể họ chọn cái chết đó. Như thể họ hiểu vì sao mình phải chết.
Tôi... không hiểu vì sao chúng tôi giết họ nữa.
Sĩ quan của tôi hô lớn: "Chiến thắng vĩ đại! Lũ nổi loạn tháo chạy!"
Nhưng tôi không cảm thấy thắng lợi. Tôi cảm thấy mình vừa xóa đi một phần linh hồn của miền đất này – và phần đó... không còn thuộc về Đế quốc nữa.
Một trong những người lính trẻ bên cạnh tôi thì thào:
"Sao họ không bỏ chạy, Victor? Sao họ không đầu hàng như đám mọi khác?"
Tôi không trả lời.
Có thể họ đã mất nhà cửa. Có thể họ đã mất con cái, anh em, bị truy lùng như súc vật. Nhưng họ vẫn đứng, vẫn bắn, vẫn nhìn thẳng vào chúng tôi như thể chúng tôi mới là kẻ lạc loài trên chính mảnh đất này.
Tôi từng nghĩ trung thành là vinh dự. Nhưng hôm nay, tôi thấy trung thành không có nghĩa gì khi nó đặt ta về phía của tàn sát và thinh lặng.
Nếu đây là "chiến thắng", thì nó đến bằng cái giá quá đắt – không phải chỉ bằng máu của họ... mà bằng cả phần nhân tính còn lại trong tôi.
Ngày mai, tôi sẽ viết đơn xin chuyển về tuyến sau. Tôi nói là vì chấn thương tai phải, nhưng sự thật là tôi không còn đủ lòng tin để đứng trong hàng ngũ này nữa.
Đêm nay lửa lại bùng lên – lần này là từ kho lương gần khu pháo đài George, sát ngoài rìa Boston. Tôi bị điều đi canh gác chỉ vài giờ sau khi rút từ đồi Bunker về. Người ta nói quân nổi loạn đang lên kế hoạch cắt nguồn tiếp tế. Tôi chẳng biết họ lấy sức ở đâu mà còn có thể chiến đấu.
Kho lương đó chứa súng, đạn, và hơn trăm thùng bột mì – tài nguyên quý giá hơn cả máu trong lúc này. Nhưng chúng tôi không kịp giữ nó.
Cuộc tập kích diễn ra lúc nửa đêm. Từ trong màn sương mù dày đặc, những mũi tên lửa bay tới như bóng ma. Có cả tiếng hú dài... không giống bất kỳ tiếng nào tôi từng nghe trong quân ngũ. Một tiếng hú xé rừng, hoang dã, và rợn người.
Một nhóm chiến binh Da Đỏ đã phối hợp với dân quân địa phương – chúng tôi chưa từng được báo động về điều đó. Họ đánh úp, xông thẳng vào kho như lũ sói đói, không e dè pháo hay súng hạng nặng. Họ chiến đấu không có đội hình, nhưng có sự gắn kết – như thể hiểu từng nhịp di chuyển của nhau.
Tôi thấy một người trong số họ lao qua hàng rào – cao, cơ thể đầy vết sơn đỏ, tay cầm rìu tomahawk. Có thứ gì đó trong cách anh ta chiến đấu khiến tôi không thể rời mắt.
Sau này tôi mới biết đó là Talon-người bạn thổ dân mà tôi quý nhất trong đời.
Anh không giống hình ảnh mọi rợ mà người ta vẫn hay khắc họa. Không cuồng nộ mù quáng. Ngược lại – anh di chuyển như một chiến binh đã được rèn từ lửa và tổn thương, không giết bừa bãi, mà tấn công có chủ đích – chính xác, tàn nhẫn, nhưng có nguyên tắc.
Chúng tôi giao chiến với họ gần một tiếng. Đạn bắn mù trời. Người gục cả hai bên. Nhưng dân quân đã đốt được nửa kho trước khi rút.
Khi tiếng hú cuối cùng lùi dần vào rừng, tôi đứng giữa đống lửa cháy, tay vẫn nắm chặt khẩu súng không còn viên đạn nào. Lúc đó, tôi không còn chắc ai mới là "quân chính nghĩa".
Đêm ấy, kho tiếp tế của chúng tôi cháy trụi. Sáng hôm sau, sĩ quan gọi đây là "một hành vi man rợ của đám mọi phiến loạn".
Còn tôi... tôi chỉ nghĩ:
Nếu họ là man rợ – thì vì sao tôi lại thấy họ chiến đấu với lý tưởng hơn bất kỳ ai tôi từng biết?
Chúng tôi đã lướt qua nhau như hai nhát chém chéo trong bóng tối — cắt ngang nhau, rồi biến mất về hai phía của chiến tuyến.
Tôi không biết tên anh. Anh cũng chẳng biết tôi. Chúng tôi chẳng nói với nhau một lời. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt ấy — không phải ánh mắt của một tên sát nhân, mà của một con người. Một khoảnh khắc... người với người.
Thật mỉa mai. Trong đêm hỗn loạn ấy, tôi chỉ nghĩ anh là một chiến binh hoang dã giữa rừng lửa. Còn anh, hẳn cũng nhìn tôi chẳng khác gì một tên lính đỏ vô hồn, nằm đó như bao kẻ khác.
Chúng tôi đi tiếp con đường của mình. Ở hai phía. Dưới hai ngọn cờ.
Chính tôi không biết... rằng sớm thôi, chính kẻ ấy sẽ là người kéo tôi khỏi băng tuyết chết chóc. Là người mà tôi sẽ gọi là "đồng đội". Là người đứng bên tôi khi máu đã chảy qua quá nhiều trang sử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip