Chương 6 - Monmouth: Ngày thiêu đốt

Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 1778 – New Jersey

Nhiệt không đến từ thuốc súng. Không từ pháo. Mà đến từ chính bầu trời — khô, nặng, đổ xuống như lớp thép nung. Tôi chưa từng chiến đấu trong cái nóng thế này. Mồ hôi đọng thành muối trắng trên áo, phổi cháy khô, lưỡi cứng như đất nứt.

Chúng tôi hành quân từ lúc hừng đông. Không tiếng trống, không hiệu lệnh — chỉ là từng bước chân dẫm trên cỏ chết. Washington đã lệnh: hôm nay, ta phải giữ Monmouth. Nếu ta lùi, sẽ là một cú đánh vào tất cả những gì Valley Forge đã giữ được.

Talon chia đội Oneida ra ba nhánh nhỏ, dẫn mũi đánh cánh sườn bên phải. Anh không nói nhiều, nhưng tôi nhận ra sự thay đổi: người đàn ông ấy không còn lặng lẽ nữa. Giờ đây anh ra hiệu, ra lệnh... và người ta nghe theo.

Còn tôi – tôi dẫn tiểu đội dân quân tiến thẳng vào trung tâm chiến tuyến, cùng những người đàn ông chưa bao giờ được huấn luyện bài bản, nhưng biết rõ lý do mình cầm súng. Không ai đeo quân hàm. Không ai chờ kèn hiệu. Chúng tôi chỉ lao về phía tiếng pháo.

Và chính tại một gò đất lở, giữa khói súng mịt mù, tôi thấy anh ta – Nick Handson.

Bộ áo đỏ vẫn thẳng thớm. Gương mặt không thay đổi – vẫn là người đồng đội từng giúp tôi sống sót ở Boston. Và cũng là người từng gọi tôi là anh em... trước khi tôi bỏ lại tất cả.

Ánh mắt anh gặp tôi qua lớp khói. Không có ngạc nhiên. Không có giận dữ. Chỉ có... đau.

Tôi không biết ai bắn trước. Chúng tôi đều không trúng. Nhưng chẳng ai hạ súng. Những ký ức cũ, những lần chia sẻ bữa ăn, những lời thề trong doanh trại cũ... tan thành tro trong mắt anh.

Tôi hét lên:

"Nick, rút lui đi! Đây không phải cuộc chiến của cậu!"

Anh chỉ lắc đầu.

"Còn với cậu, Victor? Đây là gì? Một trò chuộc lỗi? Hay là phản bội sâu hơn nữa?"

Câu hỏi ấy — sắc như lưỡi lê, đâm thẳng vào phần con người tôi cố che giấu.

Tôi không biết nên trả lời hay bóp cò. Nhưng phía sau tôi, người của tôi đang ngã xuống. Và trước mặt tôi, Nick giơ gươm, lao vào.

Chúng tôi không còn thời gian để nói thêm.

Mỗi cú đòn không chỉ là cuộc đấu giữa thể xác, mà còn là sự va chạm của quá khứ và hiện tại, của những ký ức không thể xóa nhòa.

Tôi cảm nhận được sức nặng của câu hỏi Nick vừa đặt ra, nó không chỉ chạm đến tôi mà còn làm rung chuyển toàn bộ niềm tin mà tôi cố gắng giữ vững trong suốt bao tháng ngày chiến tranh này. "Chuộc lỗi hay phản bội?" — những từ ấy như những mũi dao bén lạnh, đâm sâu vào trái tim tôi.

Thở hổn hển, tôi buộc phải giằng mình khỏi những kỷ niệm xưa cũ, bởi bên tai là tiếng la hét của đồng đội, tiếng súng vẫn chưa ngừng. "Tôi chiến đấu vì những gì còn lại... vì anh em tôi, vì tự do mà chúng ta từng tin," tôi đáp, giọng khàn khàn nhưng kiên định.

Nick nhìn tôi chăm chú, rồi chậm rãi hạ vũ khí, một ánh mắt vừa như tha thiết vừa như chấp nhận sự thật phũ phàng giữa hai phía đối nghịch. "Có thể... là vậy," anh nói nhỏ, "nhưng đôi khi, con đường tự do cũng khiến ta mất đi chính mình."

Không có thêm lời nào nữa, tôi thấy anh quay bước, hòa vào dòng người chiến binh đỏ rực phía bên kia chiến tuyến. Còn tôi, nhìn theo bóng anh khuất dần trong làn khói dày, cảm thấy lòng mình trống trải hơn bao giờ hết.

Monmouth không chỉ là cuộc chiến của súng đạn, mà còn là nơi những người bạn từng gắn bó phải đối mặt với chính bản thân, với lựa chọn và tổn thương mà chiến tranh để lại. Và giữa cái nóng thiêu đốt ấy, tôi nhận ra rằng, dù chúng tôi chiến đấu cho hai lí tưởng khác nhau, thì nỗi đau ấy vẫn là chung.

Trong suốt trận đánh ấy, Nick và tôi nhiều lần chạm mặt, mỗi lần đều như một cuộc đấu không chỉ bằng kiếm mà còn bằng ý chí. Những nhát kiếm vung lên, không phải để hạ đối phương ngay lập tức, mà như những câu hỏi không lời, những thách thức đặt ra giữa chúng tôi.

Có lúc, lưỡi kiếm của anh ấy chạm nhẹ vào tay tôi, đủ để tôi cảm nhận sự quen thuộc của người từng là anh em, nhưng cũng đủ để hiểu rằng giờ đây chúng tôi là hai kẻ đối đầu không thể dung hòa. Tôi tránh được một cú chém ở sát vai, rồi phản đòn, nhưng không phải để kết liễu — chỉ là để giữ vững khoảng cách.

Mỗi lần như vậy, trong mắt Nick là sự tiếc nuối, còn trong lòng tôi là sự đấu tranh giữa ký ức và hiện tại. "Victor," anh ấy nói trong một khoảnh khắc giáp mặt, giọng thấp nhưng đầy sức nặng, "tại sao cậu lại làm điều này? Tại sao chúng ta lại phải chiến đấu như thế này?"

Tôi không trả lời được. Chỉ có thể nhìn anh ấy, thấy trong đôi mắt ấy một biển cảm xúc hỗn độn — sự giận dữ, nỗi đau, và cả những gì đã từng là tình bạn.

Những đòn kiếm không dừng lại, nhưng giữa tiếng la hét và tiếng súng, tôi cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết rằng cuộc chiến không chỉ là đấu trường của quân đội, mà là nơi những người từng đồng cam cộng khổ phải đối mặt với thử thách lớn nhất: chính mình và nhau.

Và mỗi lần chúng tôi rời xa nhau, tim tôi như bị kéo nặng hơn một chút. Chiến tranh đã lấy đi rất nhiều, nhưng khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng nó còn lấy đi cả những gì tôi từng trân trọng nhất.

Đó là lần đầu tiên tôi thực sự "giết vì lý tưởng" — nhưng không phải theo cách người ta thường nghĩ. Tôi không bóp cò, không để lưỡi kiếm xuyên thấu da thịt anh ta. Tôi chỉ đánh bay thanh gươm khỏi tay Nick, một cú đánh dứt khoát nhưng không tàn nhẫn. Đó là cách duy nhất tôi có thể giữ được sự nhân văn trong lúc chiến tranh đang đốt cháy mọi thứ xung quanh.

Nick gục xuống, không phải vì máu đổ, mà vì sự khuất phục mà tôi không bao giờ mong muốn phải nhìn thấy trong mắt người bạn một thời. Anh nằm đó, giữa khói súng và tiếng la hét, nhìn đội quân áo đỏ của mình đang dần thua trận. Đôi mắt anh không còn ngọn lửa hiếu chiến, chỉ là nỗi buồn sâu thẳm, như sự nhận ra rằng mọi thứ họ từng chiến đấu bây giờ đang sụp đổ dưới chân mình.

Tôi đứng đó, mồ hôi chảy ướt đẫm vai áo, tim đập như muốn vỡ ra. Tôi không thể phủ nhận, có một phần trong tôi từng mong muốn được "chuộc lỗi" qua trận đánh này, nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng không có thứ gì có thể chuộc lại được tất cả. Lý tưởng có thể dẫn đường, nhưng nó cũng đòi hỏi sự trả giá bằng những điều quý giá nhất — tình bạn, sự tin tưởng, và đôi khi là chính nhân cách của mình.

Nhìn Nick nằm đó, tôi thấy rõ sự giằng xé trong anh – sự đấu tranh giữa nghĩa vụ với phe áo đỏ và ký ức về một người bạn từng chia sẻ bao nhiêu gian khó. Tôi tự hỏi, liệu anh có nghĩ rằng tôi đã phản bội anh? Hay anh đã hiểu rằng tôi cũng đang bị giằng xé không kém?

Đứng giữa chiến trường Monmouth thiêu đốt, tôi biết mình đã thay đổi. Tôi không còn là người lính chỉ chạy theo cảm xúc hay sự phẫn nộ nữa. Tôi chiến đấu cho một mục đích lớn hơn, dù điều đó có nghĩa là phải đối mặt với những điều không thể dễ dàng chấp nhận trong lòng.

Tôi không lấy mạng Nick hôm ấy — phần nào bởi còn nể mặt bạn bè, phần khác bởi tôi không muốn đổ thêm máu trong một cuộc chiến vốn đã quá tàn khốc. Nhưng trong ánh mắt anh, tôi thấy sự kết thúc của một thời kỳ, của một tình bạn từng là bến đỗ an toàn giữa những ngày u ám.

Khi Nick nằm im, tôi quay lưng bước đi, lòng trĩu nặng. Monmouth không chỉ là cuộc chiến ngoài kia, mà còn là trận chiến trong chính tâm hồn tôi — một trận chiến để giữ lại những gì còn lại của con người giữa ngọn lửa chiến tranh rực cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip