Chương 8 - Dãy núi Kings : Cơn thịnh nộ miền Nam

Thứ 7 ngày 7 tháng 10 năm 1780 – Dãy núi giữa hai Carolinas

Miền Nam đốt cháy theo cách khác.

Không phải bằng những loạt pháo rền vang hay bước chân nện đều theo hiệu kèn. Ở đây, chiến tranh không hô hào, không huy chương. Nó len lỏi trong từng vết nứt của đất khô, ẩn mình sau từng bóng cây rậm, và rít lên trong tiếng côn trùng thay cho tiếng trống trận. Nó không ầm ĩ như phương Bắc — nó kiên gan, dai dẳng và nguy hiểm như một con rắn không hề báo trước cú cắn.

Tôi và Talon bị kẹt lại ở đây sau một đợt hành quân bị chia cắt gần Charleston. Mọi liên lạc với lục quân chính quy đã mất. Trong suốt nhiều tuần, chúng tôi chỉ sống bằng bản đồ vẽ tay, tin đồn mù mờ, và lòng tin mỏng như sợi chỉ. Nhưng khi lần đầu nghe đến "King's Mountain", tôi đã biết: nếu tự do còn sống ở miền Nam, thì nó đang trốn trong rừng, nơi những người dân không cam chịu vẫn còn cầm súng.

Dân quân vùng biên không chào đón chúng tôi bằng câu hỏi. Họ quan sát trước. Im lặng. Khi họ thấy cách chúng tôi dựng trại, cách Talon kiểm tra lưỡi dao bằng đầu ngón tay, và cách tôi sửa lại ống khóa súng cho một cậu trai trẻ — họ bắt đầu gật đầu, ít nhất là trong lòng.

"Anh từ phía Bắc xuống à?"
Một người đàn ông lớn tuổi hỏi tôi bên bếp lửa.
"Tôi đến từ nơi không còn ranh giới," tôi đáp. "Chỉ còn những người chọn đứng dậy."

Ông không cười. Nhưng ông chia nửa phần bắp nướng cho tôi.

Trong những ngày ở đây, tôi học cách bước đi mà không tạo tiếng động. Học cách đọc vị trí của lính trung thành chỉ qua dấu móng ngựa in trong bùn. Học cách nhận ra một cái bẫy chỉ nhờ một cành cây gãy sai hướng. Không có thao trường, không có khẩu lệnh. Chỉ có kinh nghiệm truyền qua ánh mắt, qua bàn tay chai sạn, và qua những câu chuyện thì thầm bên bếp lửa.

Talon vẫn ít nói như thường lệ. Nhưng tôi nhận ra có điều gì đó trong anh đang thay đổi. Có lẽ, trong cái rừng hoang khắc nghiệt này, không còn chỗ cho những lý tưởng mơ hồ hay những toan tính xa xôi. Ở đây, hoặc anh chiến đấu để bảo vệ người cạnh mình, hoặc anh không còn gì cả.

Tôi nhớ một đêm trời không trăng, khi chúng tôi ngồi gác cùng nhau bên lều. Không ai nói gì trong một lúc dài. Tiếng ếch nhái vang xa như sóng vọng, còn rừng thì thở đều trong hơi sương lạnh.

Talon cất giọng, rất khẽ:
"Nếu tôi chết ở đây, cậu có nghĩ ai sẽ nhớ không?"

Tôi nhìn anh trong bóng tối. Lửa trại chỉ soi được một bên mặt anh – nét rắn rỏi, mệt mỏi, nhưng không hoang mang.
"Tôi sẽ nhớ," tôi đáp. "Và người ta sẽ nhớ lý do vì sao chúng ta ở đây."

Anh không nói nữa, nhưng tôi thấy tay anh siết nhẹ báng súng.

Chúng tôi bắt đầu di chuyển lên King's Mountain vào lúc trời chưa sáng. Đường dốc, trơn đá và lở vụn. Không có tiếng nói. Mỗi bước chân đều được tính toán. Chúng tôi chia thành nhiều tốp nhỏ, bao vây ngọn đồi từ ba phía, không để lại một khe hở.

Phía trên, quân trung thành đang ngủ yên. Họ tự tin — và đó là sai lầm cuối cùng.

Họ không biết rằng ở dưới kia, trong sương dày, có một cơn giận đang dồn nén. Không phải sự giận dữ của những người lính được trả lương, mà là nỗi căm phẫn thầm lặng của những người đã mất tất cả — vợ con, ruộng vườn, quê hương.

Và khi mặt trời mọc... sẽ là lúc miền Nam trút cơn thịnh nộ.

Khi mặt trời còn chưa kịp trồi hẳn khỏi rừng sương, cơn thịnh nộ miền Nam đã bắt đầu trỗi dậy.

Từ ba hướng, chúng tôi bắt đầu siết vòng vây. Không một tiếng súng nổ, không một tiếng hô. Chỉ là những chiếc bóng len lỏi giữa tán cây, tiến gần từng bước đến sườn núi đá nơi doanh trại quân trung thành đang dựng.

Cả nhóm dân quân chia thành từng nhóm ba người — một người mở đường, một người cảnh giới, một người cầm súng. Không ai mang giáp. Không ai đủ đạn cho một cuộc tấn công kéo dài. Nhưng tất cả đều biết mục tiêu: bằng mọi giá, phải đánh trúng vào đầu rắn.

Talon dẫn mũi phía Tây — dốc đứng, gió ngược, đá lở — nhưng cũng là nơi phòng thủ yếu nhất. Tôi ở mạn Bắc, nơi từng tốp lính trung thành vẫn còn ngủ quên, tin rằng núi đá và vương quyền sẽ bảo vệ họ.

Tôi ra hiệu. Một cậu trai trẻ bên cạnh tôi – không quá mười bảy – rút mảnh gỗ nhỏ khắc ký hiệu ra khỏi túi, cắm vào một thân cây. Đó là tín hiệu. Lúc đó, ở ba phía núi, toàn bộ dân quân di chuyển cùng lúc.

Chúng tôi không nổ súng — chưa. Mỗi người cầm sẵn dao, gậy gỗ, dây thừng. Cứ như thể mọi vật dụng của người thợ rừng đều có thể trở thành vũ khí, nếu niềm tin đủ lớn.

Tôi nhìn thấy chúng — lều trại lính trung thành, ngọn cờ Anh rũ xuống trong sương sáng. Và giữa đỉnh đồi, một chiếc lều lớn hơn hẳn. Trực giác bảo tôi: đó là trung tâm chỉ huy.

Talon đã nghĩ như vậy từ ba đêm trước.

Cậu trai trẻ đi đầu bất ngờ vấp vào rễ cây, tạo nên một âm thanh khô khốc. Một tên lính trung thành quay lại, chưa kịp hô lên thì một trong nhóm của tôi đã vung dây thừng kéo hắn ngã xuống, bịt miệng lại trước khi kẻ khác nghe thấy.

Một mắt xích đã bị cắt.

Chúng tôi băng qua bãi đất trống – từng bước như bước trên mặt nước đóng băng. Rồi, từ phía đông, tiếng súng đầu tiên vang lên — bắn chỉ thiên để đánh lạc hướng.

Ngay sau đó, chúng tôi lao lên.

Không theo đội hình. Không có hàng lối. Chỉ là những con người từ ba phía, như ba dòng suối lũ, đổ lên đỉnh núi. Quân trung thành hốt hoảng không kịp lấy súng. Nhiều tên vẫn còn đang ngủ trong lều.

Tôi thấy Talon xông thẳng vào giữa khoảng trống trước lều chỉ huy. Hai lính Anh cản đường — anh không bắn, chỉ đẩy họ ngã ra sau, đánh rơi súng, rồi tiếp tục chạy thẳng tới chiếc lều lớn.

Tôi đuổi theo.

Bên trong lều, viên sĩ quan chỉ huy — một người đàn ông to lớn, tóc vàng, khoác áo đỏ thêu chỉ bạc — đang lật đật kéo thắt lưng súng. Nhưng đã quá muộn.

Talon không nói gì. Anh không giết. Chỉ lao vào, giật lấy bản đồ và cờ hiệu đặt trên bàn, rồi kéo viên sĩ quan ra khỏi lều như thể vạch trần bộ mặt thật của một biểu tượng đã sụp đổ.

Tôi cản nhóm lính chạy lại từ phía sau, bắn lên trời một phát để dọa. Không cần giết — chỉ cần khiến chúng biết rằng, từ giây phút này, chúng đã thua.

Khi mặt trời lên, chúng tôi đứng trên đỉnh King's Mountain. Không ai hô chiến thắng. Không ai vỗ tay. Nhưng ánh mắt mọi người — dân quân, người miền biên, những con người không quân phục — đều có cùng một điều:

"Đây là đất của chúng tôi. Và không ai sẽ còn quỳ gối nữa."

Khi khói súng tan, rừng lại im như trước.

Chúng tôi không ăn mừng. Không có ai hát. Chỉ có tiếng gió luồn qua những rặng cây đang chuyển màu mùa thu, và tiếng bước chân nặng nhọc dẫm lên lớp lá mục đầy máu, mồ hôi, và cả những điều không thể gọi tên.

Talon đứng tách ra một mình, gần rìa sườn núi. Anh không nói gì từ khi kéo lá cờ khỏi tay viên sĩ quan. Tôi biết anh không phải người cần ai vỗ tay hay cúi đầu. Nhưng tôi cũng biết — trong lòng anh, có điều gì đó đã thay đổi.

Tối đó, khi chúng tôi dựng trại bên bìa rừng, một nhóm người lặng lẽ xuất hiện giữa màn đêm.

Họ không mặc đồng phục. Không mang súng. Một số người đeo chuỗi hạt thủ công, số khác trùm khăn vải sờn màu đất đỏ. Họ là người của bộ tộc Tuscarora – một nhánh nhỏ từng bị dạt khỏi đất của mình sau các cuộc đàn áp, rồi bị buộc phải đứng ngoài cuộc chiến.

Tôi còn nhớ ánh mắt thủ lĩnh của họ – một người đàn bà già, tóc bạc, lưng còng nhưng ánh nhìn sáng như ánh trăng đêm ấy – khi bà bước về phía Talon.

"Người Oneida?" – bà hỏi, giọng thô ráp.

Talon khẽ gật. Không cúi đầu, không cao ngạo. Chỉ là sự xác nhận đơn giản, như một lời chia sẻ.

"Chúng tôi đã bỏ chạy quá lâu," bà nói tiếp. "Nhưng hôm nay, tôi thấy một người của rừng đứng giữa lửa và đá... và không lùi."

Bà quay lại ra hiệu. Những người sau lưng bà bắt đầu quỳ gối, không vì phục tùng — mà vì sự công nhận. Không một ai yêu cầu họ làm điều đó.

Talon sững lại. Rõ ràng anh không quen với sự sùng kính. Anh từng là kẻ đi trong im lặng, người theo dấu, người giết nhanh – không bao giờ là người được nhìn lên.

"Ta không cần các người chiến đấu vì ta," anh nói, giọng trầm.
"Không," bà đáp. "Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu với ngươi. Lần này... không chạy nữa."

Tôi nhìn anh. Trong giây lát, ánh mắt anh chao đảo. Không phải do tự hào, mà vì nỗi sợ không dám tin.

Và rồi, anh gật đầu. Lần đầu tiên tôi thấy Talon đứng giữa vòng lửa, không lùi, không cúi – và không một mình.

Đêm đó, miền Nam không còn là vùng đất xa lạ với chúng tôi.
Nó trở thành nơi ngọn lửa âm ỉ đã bùng lên — và trong ánh sáng đỏ rực đó, một người thợ săn thầm lặng đã trở thành cột mốc cho những kẻ từng mất tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip