Chương 9 - Cowpens: Đòn phản công bất ngờ

Thứ 4 ngày 17 tháng 1 năm 1781 – Nam Carolina

Chiến tranh kéo dài không bằng tiếng pháo, mà bằng sự nhẫn nại.

Một năm đã trôi qua kể từ King's Mountain. Một năm ròng chiến đấu không ngừng nghỉ — qua rừng, qua núi, qua những thị trấn bị bỏ hoang và cánh đồng khô cằn. Mỗi trận đánh không chỉ là cuộc đọ súng, mà là cuộc đấu giữa ý chí con người và sự bào mòn của thời gian.

Talon rời đi vài tháng sau khi nhận trách nhiệm với bộ tộc Tuscarora. Tôi không ngăn cản anh. Anh đã tìm thấy điều gì đó quan trọng hơn chiến trận – một mục đích mà tôi chưa chạm tới. Còn tôi thì ở lại. Tôi đi cùng những người vẫn còn đánh, vẫn còn tin – dù là tin vào một thắng lợi xa vời hay chỉ đơn giản là tin vào nhau.

Đó là khi tôi gặp ông – Tướng Morgan, một người đàn ông không giống bất kỳ sĩ quan nào tôi từng biết.

Ông không thích nghi lễ, không cần nhạc hiệu. Ông đi đôi ủng rách gót, mặc áo khoác lính giản dị, và cười lớn trong khi vẽ kế hoạch mai phục lên cát bằng cành cây. Nhưng bên trong nụ cười đó là một bộ óc không ai lường trước được – và tôi nhận ra, nếu có ai đánh thắng được quân Anh trong thế yếu, thì chính là ông.

"Ta sẽ không chạy," ông nói đêm trước trận Cowpens. "Ta sẽ giả vờ chạy. Và khi bọn chúng nghĩ ta đang bỏ cuộc... thì ta sẽ quay lại, và kết thúc tất cả."

Tôi nhìn bản đồ ông vẽ: hai hàng quân dân, một lớp đầu gồm lính dân quân dễ tan vỡ, lớp sau là bộ binh chính quy, và tận cùng là kỵ binh ẩn mình sau một gò đất. Một cái bẫy — được dựng lên bằng sự tin tưởng rằng đối phương sẽ kiêu ngạo như thường lệ.

Tôi được giao chỉ huy một nhóm dân quân ở hàng đầu – làm mồi nhử. Chúng tôi sẽ "tháo chạy" khi quân Anh tiến tới, dẫn họ vào giữa sườn lưới — nơi từng viên đạn, từng lưỡi lê đã chờ sẵn.

"Cậu chắc chứ?" Morgan hỏi tôi, khi tôi buộc lại dây đeo súng. "Bọn lính trung thành phía Cornwallis không hề ngu."

"Tôi không chắc điều gì hết," tôi đáp. "Nhưng tôi từng thấy một người miền rừng dám đứng trước cái chết để bảo vệ niềm tin. Nếu ông tin kế hoạch này, tôi sẽ tin theo."

Ông gật đầu. "Vậy thì mai, Cậu sẽ là mồi nhử ngon nhất của tôi."

Trận Cowpens bắt đầu lúc rạng sáng.

Sương còn chưa tan, mặt trời còn chưa kịp vượt khỏi rặng thông thì tiếng vó ngựa đã vang lên như sấm. Quân Anh tới — đông, kiêu ngạo, tiến quân với tốc độ của một đội quân nghĩ rằng chiến thắng chỉ là thủ tục.

Tôi và nhóm dân quân ẩn mình sau một hàng rào gỗ cũ, nhìn qua khe nứt. Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi, không phải vì sợ — mà vì căng. Căng như một dây cung kéo quá lâu, chỉ chờ được buông.

Phía xa, quân trung thành bắt đầu triển khai. Họ không biết rằng những người nông dân mà họ khinh thường suốt bao năm qua, giờ đây đã không còn bỏ chạy như trước nữa.

Nhưng chúng tôi phải chạy.

"Nhớ kỹ," tôi dặn những người quanh mình. "Chúng ta không chạy vì thua. Chúng ta chạy để thắng."

Một tiếng pháo nổ. Rồi thêm tiếng súng vang lên từ cánh phải.

Tôi hét: "Lùi lại! Lùi ngay!"

Chúng tôi tháo chạy, cố ý để lại vài chiếc mũ, vài khẩu súng "bỏ rơi" như thể hoảng loạn thật sự. Quân Anh phía sau reo hò, tưởng chúng tôi vỡ trận. Chúng dấn sâu hơn — đúng vào khoảng trống mà Morgan đã tính toán.

Tôi ngoái lại nhìn: ánh mắt của vài người lính Anh lộ rõ vẻ khinh bỉ. Chúng tin đã dồn được dân quân vào thế chết.

Nhưng chỉ vài bước nữa thôi...

Đoàng!
Một loạt súng đồng loạt nổ từ bìa rừng phía sau.

Chính quy Mỹ, những người chưa hề lộ diện, bắn ra đợt đầu tiên. Cùng lúc, tôi hét lớn: "Quay lại! Giờ!"

Dân quân cùng tôi xoay người giữa bước chạy, đồng loạt nổ súng trở lại. Gương mặt địch tái đi khi nhận ra: chúng vừa sa vào một cái bẫy sống.

Rồi từ gò đất phía nam, kỵ binh lao ra — sấm động, bụi tung, như lưỡi dao xé toang thế trận vốn đã rối loạn. Quân Anh bắt đầu tan vỡ. Một vài tên liều lĩnh cố giữ hàng, nhưng bị kẹp giữa ba mũi.

Không có con đường nào để lui. Không có ai cứu viện.
Chúng đã tiến quá sâu, và giờ không còn đường trở lại.

Tôi không nhớ rõ bao lâu. Mọi thứ xảy ra như trong một cơn mê — khói, tiếng hô, tiếng ngựa hí, tiếng chân người ngã, tiếng súng không còn đủ thuốc để nổ. Tôi chỉ biết lúc tỉnh lại, tôi đang đứng giữa một bãi đất trống đầy xác súng, và xung quanh... là những người vẫn còn đứng vững.

Tướng Morgan cưỡi ngựa đến gần tôi, vỗ nhẹ lên vai, mồ hôi ướt đẫm:
"Không tệ cho một cú 'bỏ chạy', đúng không?"

Tôi chỉ gật. Phía xa, những người miền Nam — từng bị dồn ép, bị khinh thường, bị xem là man rợ — đang siết chặt tay nhau, không nói nên lời.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng tôi không còn là kẻ kháng cự.
Chúng tôi là đòn phản công.

...

Gió buổi sáng thổi qua bãi đất trống, mang theo mùi khói súng và đất cháy. Nhưng lần này, mùi đó không còn là nỗi sợ. Nó là lời khẳng định.

Cowpens không phải là một chiến thắng lớn nhất – nhưng là một trong những chiến thắng rõ ràng nhất. Và đẹp đẽ nhất, theo cách của những người đã quá quen với thất bại.

Quân thuộc địa không còn là những kẻ "bắn không trúng" như báo chí Anh từng chế giễu. Không còn là nhóm dân quân manh mún chạy tán loạn giữa rừng. Không còn là thứ bóng mờ của một đội quân không quốc kỳ.

Họ đã học cách chiến đấu như một đội. Họ đã học cách thắng bằng trí, không chỉ bằng gan. Và sáng nay... họ đã khiến cả nước Anh phải chững lại.

Tôi đứng cạnh Tướng Morgan – cả hai vẫn còn vương bụi đất trên vai, ánh mắt dõi xuống bãi chiến trường vẫn còn mùi khói lẫn vào sương sớm.

Không còn tiếng súng, không còn lệnh hô. Chỉ còn gió nhẹ, và cờ của thuộc địa, phấp phới giữa những thân người vẫn còn đứng vững.

Morgan khẽ nghiêng đầu về phía tôi, miệng hơi mỉm:

"Cũng may ta có cậu ở phía này của chiến tuyến."

Tôi chỉ cười nhẹ.

"Tôi từng ở phía kia quá lâu để biết cách họ suy nghĩ."

Ông gật đầu. "Nhưng cậu không chiến đấu như người của họ. Cậu chiến đấu như người biết vì sao mình phải cầm súng."

Tôi siết chặt dây cương.

"Lần đầu tiên trong đời, tôi không đánh vì mệnh lệnh. Mà vì thứ tôi chọn tin."

Cả hai chúng tôi đều không nói gì thêm. Không cần nói. Vì trước mặt, Cowpens đã lên tiếng thay tất cả.

Không phải một chiến thắng lớn nhất. Nhưng là một chiến thắng đẹp nhất – vì nó được xây bằng sự tin tưởng giữa những con người chưa từng chung màu áo, nhưng chung một lý tưởng.

Chúng tôi không còn là những kẻ "bắn không trúng."
Chúng tôi là những người đã học lại cách chiến đấu – không phải vì danh hiệu, mà vì tự do.

Tôi – Victor Jameson – từng bước đi trong bóng của cờ Anh.
Hôm nay, tôi không còn cúi đầu trước nó nữa.

Chúng tôi quay ngựa, rời khỏi chiến trường. Không để trốn khỏi ký ức, mà để hướng tới một cuộc chiến cuối cùng, nơi tương lai không còn được định đoạt bởi những kẻ ở cách đại dương nửa vòng Trái Đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip