Chương I - Đêm Sấm Sét ở Lexington
Thứ Tư, ngày 19 tháng 4 năm 1775
Tôi từng nghĩ những tiếng súng đầu tiên sẽ đến từ bãi chiến trường của một đế quốc xa xôi. Tôi không ngờ... lại nghe nó giữa những cánh đồng buổi sớm, ở chính miền đất tôi vẫn gọi là quê nhà thứ hai."
Trời còn chưa sáng hẳn khi chúng tôi hành quân vào Lexington. Sương sớm phủ trắng bãi cỏ, ướt đẫm giày và gấu áo. Tôi nhớ mình không cảm thấy vinh quang nào lúc đó, chỉ có thứ gì đó râm ran trong bụng – như ruột gan phản đối bước chân mình đang đi.
Chúng tôi được lệnh giải tán một nhóm "phiến quân địa phương" tụ tập ở gần Green. Tôi nghe họ gọi mình là "lính áo đỏ", là "chó săn của vua". Họ không giấu được căm hận. Nhưng chính tôi cũng không giấu được bối rối. Họ không phải là lính. Họ là những người đàn ông tay cầm súng trường cũ kỹ, đứng giữa đường với ánh mắt kiên định đến mức lạnh sống lưng.
Khi viên sĩ quan chỉ huy hô lớn khẩu lệnh, súng nổ. Không ai biết ai bắn trước. Có lẽ đó là một tai nạn, có thể là một phản xạ. Nhưng một tiếng nổ dẫn đến hàng loạt tiếng súng. Và thế là máu đổ.
Một ông lão gục xuống ngay trước mặt tôi – không kịp giơ súng. Một người thanh niên chạy, trúng đạn vào vai, rồi ngã lăn ra giữa bãi cỏ. Tôi không nhắm vào ai, nhưng tay tôi vẫn bóp cò theo lệnh. Tiếng súng của tôi lẫn vào cả trăm tiếng khác.
Trận đánh chỉ kéo dài vài phút, nhưng trong đầu tôi nó như một cơn ác mộng kéo dài cả năm.
Khi khói súng tan dần, tôi bước giữa xác người. Không kèn, không trống, không cờ – chỉ có xác và máu. Một người đàn ông nằm ngửa, mắt vẫn mở, tay còn ôm khẩu súng – nhưng súng không có đạn.
Tôi nhìn người đó rất lâu, và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình đang đứng sai phía.
Chúng tôi rút lui về phía Concord sau đó. Đêm ấy tôi không ngủ. Trong đầu cứ vang lên một câu hỏi:
"Họ là ai? Và ta là ai, khi nổ súng vào chính những người từng gọi ta là đồng bào?"
Tôi đã được dạy rằng ta là người đem trật tự đến cho miền đất hoang. Nhưng trật tự gì lại bắt đầu bằng việc bắn vào một người chưa từng giơ súng lên?
Tôi viết dòng này bên ngọn nến, tay vẫn run. Có lẽ không phải vì sợ, mà vì một thứ khác còn đáng sợ hơn – tôi không còn chắc mình đang chiến đấu vì điều đúng đắn.
Tôi từng nghĩ tự do là một đặc ân – thứ mà nhà vua ban phát. Tôi từng tin, nếu ai đó sống dưới bóng cờ Anh, được bảo vệ bởi những đạo luật và quân đội hoàng gia, thì họ phải biết ơn, phải trung thành. Nhưng sáng nay, giữa làn sương dày đặc của Lexington, tôi nhìn thấy một điều khác. Một thứ mà sách giáo khoa quân sự chưa từng dạy tôi.
Tôi nhìn thấy những người đàn ông – không mặc quân phục, không có huân chương, thậm chí súng cũng gỉ sét – đứng thành hàng trên bãi cỏ. Họ không lùi khi chúng tôi tiến đến. Họ không gào thét, không nài xin. Họ chỉ đứng đó... im lặng, đầy thách thức, như thể họ có một ngọn lửa nào đó đang cháy trong ngực. Một niềm tin mãnh liệt mà tôi không hiểu.
Lúc đó, tôi không thấy kẻ địch. Tôi thấy những người cha, người anh, người thợ rèn, người trồng thuốc lá – dốc hết trái tim để bảo vệ mảnh đất họ gọi là quê hương.
Có một cậu trai trạc mười lăm, vai đeo khẩu súng quá khổ so với tấm lưng gầy. Cậu đứng cạnh người cha mình – tôi đoán thế – tay run lên, nhưng ánh mắt không run. Khi loạt đạn đầu tiên nổ vang, người cha đẩy cậu ngã xuống đất, rồi trúng đạn ngay sau đó. Cậu la hét, nhưng không bỏ chạy.
Tôi đã giơ súng lên, và tôi thề... tôi đã không thể bóp cò.
Tôi thấy trong mắt cậu ta một điều mà ta không thể nhắm vào: ý chí. Không phải vì lòng căm hận, cũng chẳng vì ham muốn giết chóc. Mà là vì cái gì đó sâu hơn – thứ mà tôi chưa từng có khi mặc bộ quân phục này: niềm tin vào tự do.
Không ai ra lệnh cho họ đứng đó. Không ai ép họ chết. Họ đến vì họ muốn một điều – và họ tin điều đó đáng để chết vì nó.
Tôi được huấn luyện để tuân lệnh. Còn họ – họ chiến đấu vì lựa chọn.
Đêm đó, tôi cởi quân phục ra trong im lặng. Không phải vì sợ hãi. Mà vì tôi không chắc mình còn xứng đáng mặc nó nữa.
Nếu đây là khởi đầu của một cuộc chiến – thì nó sẽ không chỉ là cuộc chiến vì lãnh thổ, hay chính trị. Nó sẽ là cuộc chiến giữa lòng tin và mệnh lệnh, giữa những người chiến đấu vì vua, và những người chiến đấu vì niềm tin vào tự do.
Tôi vẫn chưa biết tôi sẽ chọn gì. Nhưng sáng nay, giữa Lexington, lần đầu tiên tôi cảm thấy... tôi đang ở sai phía.
Khi mặt trời lặn sau ngày dài đẫm máu, tôi cùng trung đoàn quay về trại gần Concord. Trên đường, chúng tôi dừng lại qua một trạm tiền tiêu – nơi một toán lính khác vừa trở về từ thung lũng Mohawk. Tôi còn nhớ rõ cái mùi khét lẹt ám trong áo họ, lẫn với bụi than và những vệt đỏ khô dính đầy giày ủng.
Tôi hỏi họ chuyện gì đã xảy ra.
Một người cười khẩy, rồi nói như thể đang kể một chiến công:
"Chỉ là một đám Da Đỏ gây rối – bọn thổ dân đó dám chứa chấp dân phiến loạn. Chúng tôi đốt sạch làng của chúng. Không chừa thứ gì."
Tôi đứng im. Không hỏi gì thêm. Cũng không biết phải hỏi gì.
Nhưng đêm đó, khi tôi ngồi trước ngọn lửa trại, tôi nhớ lại giọng cười ấy. Và tôi thấy trước mắt mình không phải kẻ địch – mà là một cậu bé bản địa, có thể bằng tuổi đứa em tôi bên nhà, chạy khỏi đống lửa đang thiêu rụi lều vải, tìm cha trong tiếng la hét.
Tôi không biết cậu bé ấy là ai. Nhưng sau này tôi sẽ biết tên anh – Talon.
Tôi không có mặt ở thung lũng Mohawk hôm đó, nhưng những gì họ kể... khiến tôi cảm thấy chính tay mình đã đốt ngôi làng ấy. Tôi mặc cùng màu áo. Tôi đứng cùng hàng quân. Và tôi đã im lặng.
Im lặng, như một kẻ đồng lõa.
Tôi được dạy rằng người bản địa là man rợ, là kẻ mọi rợ cản trở văn minh. Nhưng chính ai đã dạy ta như vậy? Một đứa trẻ mất cha mẹ dưới bàn tay "văn minh" của đế quốc, nó sẽ gọi kẻ cầm súng là gì?
Có lẽ, trong lúc tôi bắn vào Lexington, và họ đốt rừng ở Mohawk, chúng tôi đã cùng lúc phá hủy những điều không thể lấy lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip