Dạ Kình Thâm
"Dạ Kình Thâm, anh sẽ hối hận! Ông trời có mắt, ông trời có mắt! Một ngày nào đó, anh sẽ phải hối hận."
Lăng Tâm Yên run rẩy ôm lấy mặt, nước mắt chảy qua kẽ tay. Khuôn mặt cô nhăn nhúm đầy đau đớn, khó khăn hít thở.
Cô ngước mắt lên, nhìn hắn cao cao tại thượng, hận thù xuyên thủng bộ dạng kiêu ngạo ấy.
Dạ Kình Thâm cười nhẹ.
"Sẽ không."
⸻
Lăng Tâm Yên, Lăng Tâm Yên... tôi gọi tên em nghìn lần trong đêm. Tôi hối hận rồi, thực sự rất hối hận.
Nỗi ân hận này nuốt chửng tôi, tôi chỉ biết khó nhọc ôm lấy nó. Tôi mong, nỗi đau ít ỏi mà tôi cố gắng gánh thay em có thể xoa dịu bớt phần nào đó tủi hờn trong em.
Hối hận lắm, A Yên à, tôi có thể làm gì để bù đắp cho em đây?
Giá mà tôi có thể cứu em ra khỏi đó với dáng vẻ tử tế, giá mà tôi không ném em vào đống rác rưởi đó, tôi không nên ép em...
Là tôi sai, tôi sai rồi, tôi hối hận lắm, xin em.
Lăng Tâm Yên, nếu tôi đối xử với em tốt hơn, liệu em có thể yêu tôi?
Sẽ không đâu. Tôi biết mà.
Vì tôi chưa từng biết hối hận.
Tôi hối hận, vì đã yêu em.
Vì yêu em nên tôi mới hối hận.
⸻
Dạ Kình Thâm thực sự rất tàn nhẫn, hắn sẽ không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm, dù cho những tội ác đó có ngày sẽ phản ngược lại hắn.
Khi hắn chĩa mũi dao vào Lăng Tâm Yên, hắn chưa bao giờ hối hận.
Nhưng hắn không ngờ, một ngày nào đó, hắn lại yêu Lăng Tâm Yên.
P/s: thsu là củm muốn viết lm tại xuống tay r, vs cũng có nh cxuc. Nhm lười quá (?) với toàn nghĩ ra cốt truyện máu chó dài vcl ngại ngại🥰 up cho sau muốn viết thì coi lại cho nhớ tại hay quên hjhj.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip