Mưa


Em ngồi giữa quán cà phê, giai điệu khẽ khàng theo từng vệt mưa mà chao xuống, tí tách bên ngoài cửa sổ một màu trắng muốt. Mưa cuốn theo những cảm xúc chênh vênh, vội lăn trên con đường đã vãn người qua lại, chốc chốc lại đạp lên khung cửa kính tạo thành từng vệt tưởng chừng như vô tận.
Chạm lên mái nhà, buông xuống sân hiên, mưa cứ thế tầm tã trút xuống cả thành phố, nhuốm vào không khí làn hơi nồng ẩm, dần dần dịu nhẹ xóa đi cái oi bức của một chiều hè nóng nực. Làn gió thoáng qua màn mưa ấy, phả vào mắt em nỗi ưu tư về dải hồi ức miên man hôm nào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip