Chương 114: Bệnh kiều ảnh đế trong tay sủng (9)

Có quá nhiều trường hợp ngôi sao nhí sau khi ký hợp đồng liền bị quản lý công ty áp bức nhận một ít quảng cáo cùng quay chụp chính mình không muốn, thậm chí là phim truyền hình.

Lục Trầm muốn chính là Thời Nhiên đối với công việc của chính mình có thể tự độc đáo phán đoán, mà không phải mù quáng phục tùng người khác sắp xếp.

Lục Trầm ngắt điện thoại ra thư phòng.

Thời Nhiên đang ngồi ở trên thảm nhìn sách Lục Trầm mua cho chính mình, trên bàn trà để trái cây dì Trương mới cắt xong, bảo bối nhỏ một ngụm rồi một ngụm mà ăn, khuôn mặt ăn đến phình phình miệng ở nơi đó nhai nhai nhai.

Thấy Lục Trầm xuống dưới, Thời Nhiên vội vàng lau miệng chạy qua đi.

"Tiểu ca ca không vui sao?"

Thân hình Lục Trầm tạm dừng một cái chớp mắt, hắn nhìn Thời Nhiên tựa hồ có chút kinh ngạc bảo bối nhỏ lại có thể mẫn cảm như vậy.

rõ ràng hắn không có lộ ra biểu cảm gì nhưng bảo bối nhỏ lại có thể bắt được cảm xúc của hắn. Hắn sờ đầu Thời Nhiên hỏi: "Đang đọc cái gì?"

Thời Nhiên đem trang sách đang đọc đưa cho Lục Trầm xem: "Nhiên Nhiên đang đọ sách Ngữ Văn nha."

Những nội dung trong sách đọc này khi hắn còn ở trường học nông thôn chưa đọc qua bao giờ, hắn muốn đọc nhiều hơn một chút.

"Có chỗ nào đọc không hiểu không?" Lục Trầm bế Thời Nhiên lên cầm sách ở trong tay rồi ngồi lên sô pha.

Thời Nhiên ngồi trong lòng ngực Lục Tầm nghiêm túc suy nghĩ sau đó chỉ ra chỗ hắn đọc không hiểu.

Lục Trầm đặt tay bảo bối nhỏ vào tay mình rồi thưởng thức nhéo nhéo, rồi giải thích những chhoox mà Thời Nhiên không hiểu.

Dì Trương mới rửa chén xong đi ra phòng khách thấy một màn này còn tưởng mình bị hoa mắt.

Bà làm việc cho Lục Trầm đã ba năm, số cơm mà bà nấu chỏ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn lúc nào cũng tối mới về nhà, có về cũng không bao giờ ở phòng khách mà luôn ở trong phòng làm việc sử lý công việc. Hoàn cảnh như bây giờ hắn ngồi ở phòng khách ôm Thời Nhiên vào người giải thích những chỗ Thời Nhiên không hiểu thì đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy.

Giải thích xong, Lục Trầm cũng liền nhìn Thời Nhiên ánh mắt bình tĩnh giọng điệu bình thường mà dò hỏi: "Ngoannhaix con muốn làm minh tinh không?"

"Minh tinh?" Thời Nhiên nghiêng đầu nghĩ tới mấy người thường xuyên xuất hiện ở trên TV liền quay đầu hỏi Lục Trầm: "Minh tinh là có thể xuất hiện trên TV giống những người đó sao?" 

Lục Trầm đóng lại sách, đổi tư thế cho Thời Nhiên thoải mái hơn ôm ở trong ngực rồi mới trả lời: "Đúng vậy, bảo bối sẽ được xuất hiện trên TV, sẽ được rất nhiều người thích nhưng cũng sẽ bị nhiều dư luận."

Thời Nhiên nghe thấy sẽ có rất nhiều người thích mình, hai mắt liền sáng lên: "Có thật sự là sẽ có nhiều người sẽ thích Nhiên Nhiên không?"

Hai mắt bảo bối nhỏ sáng lấp lánh rất xinh đẹp nên Lục Trầm liền vươn tay mà xoa mí mắt hắn: "Sẽ có rát nhiều ngươi thích ngươi. Nhưng ngoan nhãi con phải nhớ, có người thích ngươi thì đồng nghĩa cũng sẽ có người ghét ngươi. Đây là một công việc mang tính tương đối, nếu ngươi muốn trở thành minh tinh thì phải chịu được người khen đồng thời cũng phải chịu được chửi bới cùng phê bình."

Đương nhiên hắn lại cho rằng sẽ không có người có đủ can đảm để đem lại tiết tấu ác ý đến cho Thời Nhiên.

Lục Trầm đem lợi và hại đều nói ra hết cho Thời Nhiên nghe. Hắn muốn Thời Nhiên tự lựa chọn, cho dù có làm hay không làm thì hắn đều tôn trọng lựa chọn của bạn nhỏ.

Thời Nhiên không hề do dự hai mắt cười híp lại rất đơn thuần đáng yêu.

"Bà nội trước kia có nói qua với ta, không có người sẽ được mọi người thích, mà nếu có người thích ta vậy khẳng định là ta rất tuyệt! Nhiên Nhiên cũng muốn thử xem!"

"Bà nội?" Mắt Lục Trầm tối lại, hắn nâng cằm bảo bối nhỏ lên: "Ngoan nhãi con còn nhớ nhà mình ở đâu không?"

[Nhiên Nhiên không được nói địa chỉ nhà ở thế giới thực được!! Ngươi hiện tại không ở thế giới thực, tiết lộ nhiều sẽ lộ thân phận của chính mình nha!!]

Thời Nhiên có chút luống cuống lắc đầu, dưới mắt có chút ảm đạm: "Nhiên Nhiên đã lạc mất bà nội.....cha mẹ cũng không cần ta."

Lục trầm liền không đáp lại mà chỉ ôm sát Thời Nhiên, nhẹ nhàng dỗ: "Không sao hết, ta sẽ làm tất cả những người trên Trái Đất đều hâm mộ ngươi, ngươi sẽ là bảo bối được nâng ở trong lòng bàn tay, những điều không vui ở quá khứ đều quên hết đi."

Những hồi ức thống khổ đó hắn đều đã trải qua, hắn không muốn bảo bối nhỏ trong lòng ngực cũng phải giống hắn bị những cái chấp niệm đó che mờ mắt. Hắn sẽ hủy diệt hết những hồi ức vướng mắc đó trong người bảo bối nhỏ, chỉ khiến ban nhỏ còn lại là sự sủng ái hêt thảy.

Thời Nhiên ở trong lòng ngực Lục Trầm không lên tiếng, không biết vì sao hắn lại nhớ tới cha mẹ đã vứt bỏ chính mình nhưng ngược lại không có bao nhiêu khổ sở, đã số đã tiêu tán rồi đi.

Người là vĩnh viến phải tiến về phía trước, khi quay đầu lại thì chỉ còn là hồi ức là đủ rồi nhưng tuyệt đối không thể nìn về phía sau rồi lùi bước. Bởi vì ở tương lai còn đang đợi ngươi ở phía trước, người đã vứt bỏ ngươi thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ vì ngươi mà lại mở rộng ôm ấp.

Thời Nhiên nắm chặt quần áo Lục Trầm ngẩng đầu ánh mắt lập lòe hiện ra ánh sáng mà Lục Trầm chưa nhìn thấy bao giờ. Tựa như có ngàn vạn ngôi sao bao quanh trong mắt Thời Nhiên, giống như biểu hiện ra sự thống thấu mà không nên xuất hiện trên người một đứa trẻ 13 tuổi.

"Tiểu ca ca, ngươi nhất định phải hạnh phúc nha." Thời Nhiên không biết Lục Trầm đã trải qua những gì nhưng hắn rất rõ ràng, nếu một người đã muốn hủy diệt cả thế giới vậy thì người đó nhất định là chưa bao giờ được yêu thương, mà Thời Nhiên hy vọng là tiểu ca ca sẽ được yêu thương.

Lục Trầm nhìn Thời Nhiên như là muốn đọc được suy nghĩ của hắn. Thời Nhiên cũng nhìn vào Lục Trầm ánh mắt không hề trốn tránh rồi nắm lấy tay hắn nói ra từng chữ một rõ ràng hoàn toàn đều ủng hết vào trong người hắn.

"Con đường trong tương lại mà tiểu ca ca đi đều sẽ sung sướng giàu sang, cho nên không cần phải quay đầu lại nhìn quá khứ, những thứ đau khổ đó đề vứt hết đi!!"

Nếu tương lai là một mảnh ánh sáng mặt trời xán lạn thì cần để ý đến những vết thương đầu bụi gai ở trên ngươi chứ?

Hô hấp của Lục Trầm bỗng nhiên trở nên nặng nề lên, trái tim đập nhanh hơn cùng với máu đều trở nên nóng bỏng lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến người nói cho hắn nghe những lời này lại đến từ một đứa nhỏ chứng đứng tới vai hắn chứ.

Một kích đó làm hắn nảy ra một ý tưởng, bảo bối nhỏ này tuyệt đối xứng đáng sỡ hữu hết sự sủng ái của thế gian. Trái tim đơn thuần cùng thiện lương này của hắn không nên bị cô phụ.

"Được, đều nghe ngoan nhãi con." Lục Trầm mắt đầy sủng nịch cọ cằm vào tóc Thời Nhiên.

..............

Bàn học của Thời Nhiên rất nhanh đã tới, trải qua một phen lắp ráp rồi được đưa vào phòng làm việc. bàn học hình gấu nhỏ của Thời Nhiên được đặt sát bên bàn làm việc của Lục Trầm nên nhìn từ ngoài vào có chút hài hước.

Buổi tối, hai người ở trong phòng một người thì làm việc, một người thì vừa đọc sách vừa ăn đĩa trái cây, gặp vấn đề không hiểu liền khoanh vào trong sách rồi sẽ hỏi Lục Trầm.

Lục Trầm có được sự đồng ý của Thời Nhiên liền đem người ký vào công ty giải trí dưới trướng của hắn chính là tổng tài đại lý chấp hành Quý Phong.

Quý Phong không hiểu ông chủ làm gì nhưng nhận mệnh làm theo.

"Bất kể là tài nguyên gì, trước hết đều đem những thứ phù hợp với đứa nhỏ chuyển hết qua cho ta, ta sẽ để đứa nhỏ tự chọn." Lục Trầm đứng ở cửa sổ lớn nói ra, Quý Phong liền gật đầu không dám hỏi nhiều.

Ông chủ gần đây không biết bị gì nha? Lại lên cơn cuồng trẻ nhỏ rồi sao?

Chẳng lẽ do độc thân quá lâu nên muốn thử cảm giác làm cha sao? Chuyện quỷ quái gì đây chứ?

Quý Phong đem những vở diễn phim truyền hình cùng điện ảnh thích hợp với tuổi tác của Thời Nhiên ra rồi soạn thành bưu kiện tài liệu gửi cho Lục Trầm.

Lục Trầm mở đống tài liệu ra rồi để trên bàn học của Thời Nhiên: "Nhìn xem có thấy hứng thú với cái naofko? Nếu tất cả đều trong thích thì đợi một chút!"

Lục Trầm nói ra hết sức tùy ý khiến trợ lý trailer đưa điện ảnh cho hắn đều choáng váng.

Những kịch bản này là rất nhiều người tranh đến sức đầu mẻ trán để được một nhận vạt lửa lớn đó. Ông chủ nhà hắn lại nói với một đứa nhỏ như thế này, lại còn như kỉu đùa giỡn 'không sao cả, không thích liền đợi một chút.' Hắn muốn nhổ ra a, thật sự hắn muốn nhổ ra tại chỗ.

Thời Nhiên cầm kịch bản đã được soạn ra kỹ càng bắt đầu nghiêm túc chọn lên. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở kịch bản tên là 《 giang sơn khuynh đỉnh 》.

Mở ra kịch bản nhìn cốt ruyện được khái quát tóm tắt trong phạm vi rất lớn kể về một công chúa Kiều Vũ Ngưng bị đưa đi Khang Quốc để học tập lễ nghi. Trong thâm cung công chúa phải bước đi nguy gian rồi lại vô ý thọc ra bí mật của Thái tử, Thái tử vì bịt đầu mối nên sai sát thủ giết nàng. Công chúa liền giả chết trôi sông được người cứu sống lên, người cứu nàng là thầy thuốc liền dạy nàng học y hái thuốc. Trong một lần nàng lên núi hái thuốc liền vô ý cứu được hạt nhân Giang Càn Bắc được đổi về từ Địch Quốc, từ đây hắn nảy sinh tình tố với nàng. Khi hắn trở về cung lại thấy nàng cùng người khác nắm tay nói cười vui vẻ.

Vì hắn muốn trả thù nàng nên đã khởi binh tạo phản nhưng lại bị Thái tử chân chính Tiêu Yến Tu nửa đường chặn giết rồi cuối cùng bị chém đều trước công chúng. Lúc này công chúa mới nhận ra hắn nhưng trong lòng nàng đều là thất vọng.

Kết kịch bản là Thái tử Tiêu Yến Tu cùng công chúa Kiều Vũ Ngưng hai người cùng nhau trải qua khó khăn rồi đến với nhau tạo ra thái bình yên vui bá tính an bình.

Trong nháy mắt đó trong đầu Thời Nhiên hiện ra thú gì đó khiến hắn bị đau đến lăn lộn rồi nước mắt như vỡ đê mà trào ra.

Thời Nhiên che lại đầu khóc có chút mất kiểm soát. Không đúng....Câu chuyện này trong đúng!! Nó không nên như thế này!!

Như thế thì câu chuyện này nó nên như thế nào a? Hắn đã xem qua câu chuyện này rồi sao? Hắn vì sao lại muốn khóc a?

Bá Thiên trong nháy mắt thấy kịch bản kia liền huyết áp dâng lên. Có người đã động tay vào kịch bản, đây là kịch bản đời trước lúc Thời Nhiên chưa xuyên qua, nhưng vì cái gì kịch bản này lại xuất hiện ở đây?

Bá Thiên mạnh mẽ đóng lại ký ức của Thời Nhiên rồi đem nội dung kịch bản bóp méo đi, hắn tùy tiện tìm bàn tay vàng vả mặt cốt truyện rồi dán lên đó.

Lục Trầm thấy Thời Nhiên ôm đầu khóc lên liền buông bút xuống chạy lại ôm người vào ngực. Thanh âm cũng mất đi vẻ bình tĩnh vốn có: "Ngoan nhãi con có chỗ nào không thảo mái sao? Mau nói cho ta biết nha." Hắn lau nước mắt trên mặt bảo bối nhỏ nhẹ nhàng dỗ.

Cảm giác đau đầu dần bớt đi, lúc này Thời Nhiên mới chớp chớp mắt có chút mờ mịt, không lâu sau liền vội vàng cầm lấy kịch bản nhìn lại nội dung trên đó nhưng trong lòng lại không nổi lên một tia gợn sóng nào.

Hắn vì cái gì mà khóc nha? Nhớ không nổi nguyên nhân nên chỉ có thể xoa xoa nước mắt hầm hồ mà nói: "Ta cũng không biết, có khả năng là cuyện xưa quá đẹp đi."

Thời Nhiên nhìm mặt Lục Trầm, trong nháy mắt đó hắn lại tựa hồ nhớ ra khuôn mặt kia trùng điệp với Lục Trầm.

Thời Nhiên liền ôm chặt Lục Trầm hôn 'bẹp' một cái ỏ trên mặt hắn.

"Nhiên Nhiên muốn hôn trộm nha!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip