Chương 118: Bệnh kiều ảnh đế trong tay sủng (13)
Thời Nhiên ngồi ở trong xe ngần đầu nhìn Lục Trầm chớp mắt: "Khê tỷ có giúp ta đánh lại bà cô kia!"
Lục Trầm nghe thấy vuốt cằm Thời Nhiên, trong giọng nói mang theo khí lạnh cùng một chút ý vị không để ý: "Tô Vưu Khê?"
"Đúng vậy! tay của Khê tỷ rất lớn nha, đánh đến mặt của bà cô kia đều sưng lên." Nói xong Thời Nhiên liền nhớ đến thân ảnh anhdungx kia của cô trong mắt đều mang theo ngôi sao nhỏ.
Khê tỷ siêu! Ngầu!
Lục Trầm gõ chút đầu gối nghiêng mắt: "Quý Phong điều tra cô ta chút."
Quý Phong ngồi ở ghế phụ gật đầu mở ra laptop. Lục Trầm bảo vệ Thời Nhiên cực tốt nên phải điều tra thân phận của cô phòng ngừa cô dùng Thời Nhiên làm ván cầu. Vì thế cần thiết phỉa điều tra rõ.
"Là một sinh vien năm 3, chưa từng học qua biểu diễn, 《 giang sơn khuynh đỉnh 》hẳn là lần đầu thử kính, rất sạnh sẽ không rõ động cơ." Quý Phong đóng lại máy tính tựa lưng vào ghế nghiêng đầu: "Còn lại khi trwor về ta sẽ điều tra kỹ hơn"
Lục Trầm gật đầu rồi đáy mắt xẹt qua tia hung ác: "Xử lý Lưu Băng nhanh một chút."
Quý Phong gật đầu: "Yên tâm đi, đêm nay sẽ ngày an nhàn cuối cùng của cô ta."
Thời Nhiên nghe hai người nói chuyện nghiêng đầu: "Tiểu ca ca, ta như thế nào lại có cảm giác hai người đang làm chuyện gì đó, hai người thích làm chuyện xấu sao?"
"Không không không không, tiểu Nhiên Nhiên đừng có nói bậy nha, ông chủ thích ngươi nhất." Quý Phong nhìn sắc mặt đen nhuwBao Công của ông chủ mà điên cuồng xua tay lắc đầu rồi thuận tay vuốt mông ngựa.
Ông chủ có thói ở sạch, nếu làm chuyện xấu thì khả năng cao nhất là ông chủ hắn làm cùng Thời Nhiên nha, nhiều năm qua như vậy cũng chỉ có ôm qua Thời Nhiên mà thôi, nói không chừng còn thật sự là con dâu nuôi từ bé đâu.
Nghĩ tới đây hắn liền đem suy nghĩ nuốt xuống vội nhìn ông chủ, sắc mặt đã hòa hoãn không ít.
M*n*, vỗ mông ngựa đúng chỗ rồi.
"Nhiên Nhiên cũng thích tiểu ca ca!" Thời Nhiên cười hì hì ôm cổ Lục Trầm dùng đỉnh đầu cọ cọ hắn.
Bàn tay Lục Trầm ôm Thời Nhiên vuốt ve khuôn mặt hắn, lạnh lẽo trong mắt cũng tan đi.
Điện thoại trong túi rung lên, Lục Trầm bắt máy nhìn thấy là Trình Tử Nghị điện: "Alo lão Lục? Ra uống hai ly không? Vừa lúc không phải bánh bao nhỏ kia của ngươi vẫn luôn đòi đi ăn ngon sao? Ta có đặt phòng ở Vân Vị Tiên Gia, đi không?"
Lục Trầm nhìn bánh bao nhỏ trong lờng ngực dựa vào hắn nhìn ngoài cửa sổ mở miệng: "Được, ngươi mau ra đây, hai ta rất nhanh liền tới."
Trình tử nghị đang gãi đầu liền nghe thấy Lục Trầm nói sẽ đền cả người có chút cứng lại: "Được, ta đã biết." Nói xong liền mặc áo khoác vào, chỉnh lại tóc cầm chìa khóa xe rồi ra cửa.
Này m*n* lúc trước nói có khách là như thế nào a.
Khi Lục Trầm tới thấy hắn đứng ở kế bên siêu xe. Tch, nhìn xem hắn kìa, lúc thì điệu thấp như muốn ẩn mình, lúc thì khoe khoang như muốn mạng hận không thể làm mọi người không biết tới danh tiếng của hắn.
Loại tính cách cực đoan này là khó giải quyết nhất, nhưng mà hắn lại không có tư cách để nói Trình Tử Nghị, dù sao hai người bọn họ cũng là người cùng một đường.
Lục Trầm chuyển đồng hồ trên cổ tay ánh mắt lộ ra chút gì đó sâu không lường được.
【 Đinh —— kiểm tra đo lường được giá trị hắc hóa của vai ác đang tăng cao, xin ký chủ cẩn thận chú ý. 】
Bá Thiên không biết vì sao mà trong lòng có chút lo lắng.
Hai cái mảnh nhỏ linh hồn lúc trước đều là trực tiếp bạo phá phạm vi quy định mà nhảy vọt, nếu lại cố tình bây giờ lại không có phản ứng gì như người thường, cho dù có lên cao như thế nào cũng chỉ là thong thả mà bay cao.
Dùng lý trí đè xuống dục vọng suy tưởng, nhưng một khi lại xảy ra lỗi lầm thì chính là một viên đạn nổ lớn, hậu quả so với hai thế giới trước chỉ có thể nói có hơn chứ không có kém.
Thời Nhiên lại không biết gì hết về suy nghĩ phỏng đoán của Bá Thiên nhưng hắn lại có thể hiểu được, cho dù có chuyện gì hắn cũng không thể rời khỏi Lục Trầm, điều này cũng dĩ nhiên rằng hắn cũng không muốn rời đi.
Ai mà không nghĩ được ăn được uống được ngủ được nghỉ đâu?
Thời Nhiên đội nón lại xuống xe nắm tay Lục Trầm kéo hắn xuống bước vào tiệm cơm.
Quý Phong đứng ở một như muốn tránh đi sự sinh hoạt của Lục Trầm: "Vậy ông chủ ta đi trước."
Lục Trâm xoay đầy trong mắt mang theo ý vị không ai có thể nhìn thấu, giọng điệu bình đạm nói lại với hắn: "Đi cùng nhau."
Quý Phong sửng sốt đoán không ra ông chủ đang nghĩ cái gì.
............
Trình Tử Nghị ngồi trên ghế thấy Lục Trần cùng Thời Nhiên bước vào hắn cũng không có chút ngoài ý muốn nào chỉ nhướn chân mày: "U, tới rồi sao?"
Lục Trầm ngước mắt khóe môi giương lên mang theo chế nhạo: "Tốc độ của cũng nhanh đây."
"Chạy bên ngoài liền bay qua đây, ngươi nói xem?" Ánh mắt Trình Tử Nghị lại nhìn phía cửa thêm một người bước vào.
Quý Phong thấy Trình Tử Nghị, vì không biết đối phương là ai nên chỉ gật đầu xem như chào hỏi.
"Lão Lục, giới thiệu chút đi.'
Lục Trầm đem Thời Nhiên đưa vào ngồi ở bên trong hắn ngồi ở ngoài nhàn nhạt mở miệng: "Quý Phong, lúc trước vẫn luôn giúp ta quản lý công ty, ta mới tiếp nhận lại công ty nên hắn mới xuống đây. Đây là Trình Tử Nghị, con một của Trình gia."
Trình Tử Nghị híp mắt giơ lên tươi cười, vươn tay về phía hắn: "Rất vui khi được gặp Quý tiên sinh."
Quý Phong nắm lấy tay hắn lay động hai cái: "Thì ra là Trình tiên sinh, vừa rồi đã thất lễ."
Hắn giúp đỡ Lục Trầm quản lý công ty lâu như vậy đã nghe nói nói tới Trình gia. Sản nghiệp của Trình gia có thể nói là xưng bá một phương, chỉ tiếc là vẫn luôn không có tin tức về người thừa kế, hiện tại xem ra đã được gặp mặt.
Vừa muốn buông tay lại cảm nhận được trên tay có chút ngứa. Quý Phong nhìn tay Trình Tử Nghị ngón tay hắn đang nhẹ nhàng vuốt ve tay hắn. Hắn muốn rút tay về lại bị Trình Tử Nghị gắt gao giữ lại, ngước mắt lên liền thấy cặp mắt đẹp nhìn hắn mang theo có chút hài hước.
M*n* người này có tật xấu gì nha?
"Trình tiên sinh có thể buông tay được không?" Quý Phong mở miệng nhắc nhở mang theo nghiến răng nghiến lợi nhưng lại đang ở trước mặt ông chủ nên không thể phát tác.
Trình Tử Nghị câu môi chậm rãi thả tay.
Lục Trầm đem chuyện xảy ra hết thảy quanh hai người họ thu vào trong mắt, hắn chau mày.
Trình Tử Nghị sao đây? Lần đầu gặp mặt liền thất lễ như vậy? Đây không giống phong cách của hắn.
Cái bàn hình chữ nhật, Lục Trầm cùng Thời Nhiên đã ngồi ở một bên nên Quý Phong cũng chỉ có thể ngồi cùng với Trình Tử Nghị.
Trình Tử Nghị lễ độ đưa ra tư thế mời Quý Phong vào chỗ ngồi. Cho dù Quý Phong có không vui thì hắn cũng phải chừa lại mặt mũi cho Trình Tử Nghị.
Thời Nhiên nhìn ba ngươi có chút mờ mịt. Vì sao hắn lại có chút không hiểu nha, hai tiểu thúc thúc này thật kỳ lạ.
Đợi không bao lâu đồ ăn đã được đem tới, Thời Nhiên nhìn cà ri có màu hoàng kim nước miếng đều chảy ròng xuống.
【 Nga khoát, cà ri gaygay! 】
Bá Thiên đột nhiên nói một câu rồi liền che lại miệng.
"Gà ri gaygay là gì nha Bá Thiên thúc thúc?" Thời Nhiên nghi hoặc hỏi, như không biết vì sao Bá Thiên lại đột nhiên nói một câu như vậy.
Bá Thiên sao lại dám dạy hư trẻ nhỏ chỉ có thể lắc đầu phủ nhận.
【 cái gì đều không phải, ta thuận miệng nói. 】
Thời Nhiên vỗ dĩ liền không tin liền nắm lấy góc áo Lục Trầm.
Lục Trầm nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi Thời Nhiên: "Làm sao vậy?"
"Tiểu ca ca, gà ri gaygay có nghĩa là gì nha?" Ánh mắt Thời Nhiên rất đơn thuần hỏi ra lại chân thành tha thiết, nhưng cố tình câu hỏi ra lại có thể trực tiếp nổ lớn.
Tiếng Thời Nhiên hỏi không nhỏ, người xung quanh đều nghe thấy.
Quý Phong vừa múc muỗng cà ri bỏ vào trong miệng tức khắc cứng lại, hắn nuốt xuống cũng không được mà không nuốt cũng không được.
Trình Tử Nghị ngồi ở bên cạnh cười ra tiếng nhỏ.
Lục Trầm vuốt đầu Thời Nhiên hơi ngẩng cằm ý bảo khoảng cách chỉ có hai người mới có thể nghe được: "Thấy không, là cái xu thế của hai người kia."
"Xu thế gì nha?" Thời Nhiên như bị chạm vào nơi tri thức hắn không hiểu liền mở miệng: "Về nhà ta phải đọc nhiều sách hơn nữa, tiểu ca ca nói đúng nói nhiều cái gì ta nghe cũng đều không hiểu."
Quý Phong liền phun tào trong phòng, nghe không hiểu là được, nếu mà nghe hiểu thì lúc đó mới có chuyện lớn.
Đáy mắt Lục Trầm nhiễm ý cười gắp một miếng xương sườn cho Thời Nhiên: "Ngoan ngoãn ăn cơm."
Thời Nhiên cũng gắp cho Lục Trầm một miếng trên mặt mang theo ý cười: "Tiểu ca ca cũng ăn!!"
Quý Phong: "........" Cho nên hắn đã làm cái gì?
Người trên bàn liền an tĩnh mà ăn cơm, đến khi ăn đã no thì Trình Tử Nghị mới lên tiếng nói chính sự: "Ta đã tiếp nhận công ty."
Lục Trầm nghe thấy lại không có chút phản ứng nào, hắn lau tay cho Thời Nhiên giọng nói nhàn nhạt: "Trở về phải làm cho tốt, đừng có làm loạn lên."
"Ngươi nên cẩn thận một chút, Lục gia chắc chắn cũng sẽ có động tác sẽ tìm ngươi tạo phiền toái." Trình Tử Nghị duỗi tay hướng Quý Phong ý muốn hắn lấy tờ giấy cho chính mình.
Quý Phong lấy hai từ đưa cho hắn rồi ngồi an tĩnh mà nghe nói chuyện.
Lục Trầm cười nhạt một tiếng: "Bọn họ gây phiền phức cho ta còn thiếu sao?
Năm đó hắn mới đặt chân vào giới điện ảnh, không có một công ty nào dám ký hợp đồng với hắn cho dù hắn đã có thử kính thành công đi chăng nữa cũng chẳng có ai nhận hắn.
Đến cuối cùng hắn thành công bắt được nhân vật trong tay nhưng trong tối đêm đó liền có người gây chuyện làm hắn phải đến đoàn phim trễ.
Một Lục gia như vậy thật sự là không ngóc mặt lên nổi mà.
Trình Tử Nghị cười lắc đầu: "Lão đại Lục gia là một tên phế vật, lão già kia chính là nhìn ngươi không vừa mắt mà cũng không thể đem sự nghiệp gia tộc bỏ ở trong tay, vì vậy nói trắng ra là hắn chỉ muốn uống nắn ngươi trở thành một con rối."
"Lão già kia luôn muốn có lợi vào tay mình, đợi hắn có thể sống tới lúc đó rồi nói tiếp." Ánh mắt Lục Trầm u ánh mắt, cầm ly rượu vang đong đưa nhẹ nhàng rồi đưa lên uống một ngụm, đứng lên: "Đã không còn sớm, về đi."
Trình Tử Nghị gật đầu trong mắt thể hiện như đang xem kịch vui nhìn Thời Nhiên ở một bên buồn ngủ đến mơ hồ.
Lục Trầm là một tên tuyển thù tu tiên thường xuyên thức đêm, nay vậy mà cư nhiên ở nói 9 giờ là không còn sớm? Này rõ ràng là bánh bao nhỏ kia mệt nhọc a.
"Được, ngươi đưa bánh bao nhỏ của nhà ngươi về đi, ta ở lại cùng Quý Phong nói mấy câu rồi ta đưa hắn về luôn." Trình Tử Nghị nói xong rồi vẫy tay.
Lục Trầm cũng nỗi lên tâm tư hiếu kỳ rồi gật đầu ôm Thời Nhiên rời đi.
Quý Phong thấy ông chủ rời đi cặp mắt tức khắc bốc hỏa lên: "Có chuyện gì ngươi nói nhanh đi."
Trình Tử Nghị cong môi gằn từng chữ hỏi ra: "Không nhớ rõ ta sao – tiểu – tiểu – Phong?"
Cái tên bị gọi ra Quý Phong liền hiểu ra, miệng bắt đầu phun hương thơm: "M*n*, thế nhưng lại là ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip