Chương 41: Bệnh trạng theo dõi cuồng cá chậu chim lồng ( 41 )
Tần Tứ ôm lấy khuỷ tay Thời Nhiên hơi dùng sức đem người gắt gao khấu ở chính mình trong lòng ngực, ở góc độ Thời Nhiên nhìn không thấy nơi đáy mắt đã là sự cố chấp thành cuồng.
"Vậy Nhiên Nhiên cần phải bảo vệ thật tốt tiểu ca ca, vĩnh viễn... Đều đừng rời đi ta a."
Bằng không dù phải đào sâu ba thước dưới đất hắn cũng sẽ đem Thời Nhiên đào ra tới.
Tay nhỏ Thời Nhiên nhéo góc quần áo phía sau lưng Tần Tứ: "Nhiên Nhiên muốn vẫn sẽ luôn cùng tiểu ca ca ở cùng nhau!"
Đời trước trước khi từ nóc nhà ngã xuống thì chính mình vẫn luôn bị các bạn nhỏ trong thôn khi dễ.
Đây là bóng ma trong lòng Thời Nhiên khiến hắn lúc nào cũng tự ti.
Hắn cũng rất muốn lớn tiếng phản khán lại các bạn nhỏ kia, mẹ hắn chỉ là đi mua đồ ăn ngon cho hắn chứ không phải là không cần hắn!
Nhưng hắn chờ a chờ, chờ rất nhiều năm nhưng cuối cùng mẹ hắn lại không trở về, một lần cũng đều không có.
Cho nên đối mặt những cái đó cười nhạo cùng khó nghe nói, Thời Nhiên chỉ là hé miệng, muốn phản bác nói lại một câu đều nói không nên lời.
Có chút hoảng hốt Thời Nhiên lại nghĩ tới bà nội ngay tức khắc trong ánh mắt chứa đầy nước mắt cùng với hốc mắt đều đã phiếm hồng.
Hắn rất muốn bà nội...
"Tiểu ca ca, Nhiên Nhiên rất ngoan, cũng không phải ngôi sao chổi, tiểu ca ca có thể hay không không cần chán ghét Nhiên Nhiên nha?"
Thời Nhiên đem khuôn mặt vùi vào lòng ngực Tần Tứ, giọng mũi dày đặc tựa hồ bịt kín vạn phần ủy khuất.
Tần Tứ chỉ cảm thấy áo trước ngực có chút ướt át, hắn giơ lên mặt Thời Nhiên vươn đầu lưỡi đem nước mắt nhỏ đầu quét sạch.
"Ngoan nhãi con, chỉ cần là ngươi muốn, ta đều sẽ giúp ngươi bắt được."
Trân bảo duy nhất trên thế giới thuộc về hắn, làm ý nghĩa tồn tại của hắn. Một Thời Nhiên như vậy thì hắn lấy cái gì mà chán ghét?
Thời Nhiên lắc đầu: "Bà nội nói qua, làm người không thể quá lòng tham, Nhiên Nhiên có tiểu ca ca bồi liền đủ rồi nha ~"
Con ngươi Tần Tứ trầm xuống nhưng vẫn chưa nói gì.
Đêm hôm đó, hai người ôm nhau mà ngủ.
Thời Nhiên súc ở trong ngực Tần Tứ ngoan ngoãn cực kỳ, là hoàn toàn ỷ lại mà ngủ say sưa.
Tần Tứ tỉnh rất sớm, hắn nhìn Thời Nhiên còn đang ngủ say bên cạnh mà nơi đáy lòng hiện ra cảm giác sung sướng khó có thể miêu tả.
Tần Tứ hôn vào trán Thời Nhiên rồi đứng dậy mang giày vào, tay chân nhẹ nhàng mà mở ra cửa sổ nhảy ra ngoài.
Sau đó lại giúp hắn đóng lại cửa sổ cẩn thận, lúc này mới nghênh ngang rời đi.
............
Khi Thời Nhiên tỉnh lại đã phát hiện bên cạnh trống rỗng, thậm chí một chút dư âm cũng mất đi không sót cái nào.
"Tiểu ca ca đi rồi..." Thời Nhiên bẹp bẹp miệng con thỏ nhỏ gục xuống lỗ tai, thoạt nhìn có chút mất hứng.
Mặc tốt quần áo, Thời Nhiên đẩy cửa ra phát hiện mẹ hắn đang chuẩn bị cơm sáng.
"Nhiên Nhiên mau đi rửa mặt, cơm nước xong cha ngươi một hồi liền phải đi đón bà nội."
Thời Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt.
Không quá một hồi, cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa, mẹ Thời Nhiên đem khí than tắt đi, xoa xoa tay chạy tới mở cửa.
Tần Tứ trong tay xách theo trái cây tươi cười trên mặt hết sức ôn hòa: "Chào cô ạ, lần trước tới cũng không mang cái gì, lần này đến xem ngài cùng Nhiên Nhiên."
Mẹ Thời Nhiên nhìn thiếu niên sạch sẽ xinh đẹp trước mặt ngay tức khắc liền cười nhiệt tình: "Ai nha, là Tần Tứ đi? Mau vào nhà mau vào nhà, đứa nhỏ này tới là được rồi, còn mua quà làm gì a, sao có thể để học sinh tiểu học các ngươi tiêu tiền đâu a?"
Thời Nhiên nghe thấy tên Tần Tứ cũng bất chấp bọt kem đánh răng dính đầy miệng mà nhảy nhót ngậm bàn chải đánh răng liền chạy ra ngoài.
"Tiểu Oa Oa!!" Lại lần nữa thấy Tần Tứ, Thời Nhiên vui vẻ cực kỳ, cặp mắt hạnh kia nhìn chằm chằm hắn, tay nhỏ cũng huy lên.
Mẹ Thời Nhiên nhìn thấy bộ dáng của Thời Nhiên bất đắc dĩ mà thở dài: "Nhiên Nhiên, mau đi đem kem đánh răng phun ra sửa sạch miệng a, đừng làm cho bạn tốt chê cười ngươi a."
Nhưng mẹ Thời Nhiên là sẽ không biết, dáng vẻ này của Thời Nhiên dừng ở trong mắt Tần Tứ sẽ chỉ làm hắn càng muốn đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực hung hăng mà yêu thương.
Cha Thời Nhiên thay xong quần áo ra tới, thấy Tần Tứ ở cửa liền biểu tình có chút kinh ngạc.
"Là bạn của Nhiên Nhiên sao?"
Tần Tứ bọc một xác ngoài ôn nhuận như ngọc, cười nho nhã lễ độ: "Đúng vậy a thúc thúc."
"Tính cách Nhiên Nhiên nhà chúng ta rất tốt, lúc trước luôn là bị khi dễ, ta đây cũng là lần đầu thấy hắn vui vẻ như vậy." Cha Thời Nhiên hiển nhiên cũng rất cao hứng, hắn vỗ vỗ vai Tần Tứ: "Nhiên Nhiên nhà của chúng ta liền phiền toái ngươi ở trường học chăm sóc nhiều hơn."
"Quá khách khí." khóe môi Tần Tứ câu lấy tươi cười gãi đúng chỗ ngứa, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Thời Nhiên ra từ toilet.
Tiểu gia hỏa ăn mặc áo ngủ, trên tóc có chút ẩm ướt vệt nước, cả người thoạt nhìn hương sữa lại có thể nghe được.
"Tiểu Tần còn không có ăn cơm đi? Vừa lúc a di làm cơm sáng, mau tiến vào ăn."
Mẹ Thời Nhiên đem người tiếp đón tiến vào, mặt đầy nhiệt tình.
Ăn cơm sáng, Thời Nhiên chuyên chúc mà cầm cái muỗng hình gấu nhỏ nghiêm túc mà lùa cơm.
Tần Tứ gắp cho hắn một viên bông cải xanh, chỉ thấy tiểu gia hỏa nhíu nhíu cái mũi, đầy mặt không vui.
"Nhiên Nhiên không thích bông cải xanh!"
Tần Tứ véo véo hắn khuôn mặt: "Bé ngoan đều không kén ăn."
Thời Nhiên vừa nghe, tay dài nắm cái mũi, nhắm mắt lại há mồm một ngụm đem bông cải xanh nhét vào trong miệng.
"Nhiên Nhiên cũng là bé ngoan!"
"Ân, ngoan nhãi con nhất ngoan." Tần Tứ cười sủng nịch, e ngại cha mẹ Thời Nhiên ở bên cạnh khó khắn mà đè nén xuống tay đang rục rịch của chính mình.
Mẹ Thời Nhiên có chút kinh ngạc mà nhìn Tần Tứ.
Con trai của cô tựa hồ càng ngày càng rộng rãi, bất đồng với đã từng nặng nề nhát gan, hiện tại Nhiên Nhiên luôn là thích treo gương mặt tươi cười, má nhỏ lúm đồng tiền kia chỉ cần nhìn thôi đều cảm thấy đầu quả tim thật ngọt.
Ăn cơm xong, cha Thời Nhiên mặc vào áo khoác: "Ta đi đón mẹ."
Mẹ Thời Nhiên giúp hắn đem chìa khóa xe đưa tới, cẩn thận dặn dò: "Trên đường chạy chậm một chút, chú ý an toàn."
Thời Nhiên lẳng lặng mà nhìn, chỉ cảm thấy có chút muốn khóc.
Hắn hiện tại thật là... Quá hạnh phúc nha!!!
Tần Tứ ánh mắt nặng nề, trào phúng trong mắt giây lát lướt qua.
"Ta đi mua chút rau, hai người các ngươi ngoan ngoãn ở nhà xem TV, tiểu Tần nếu là không ngại liền dạy thêm bài tập cho Nhiên Nhiên đi, thành tích của đứa nhỏ này quá kém." Mẹ Thời Nhiên đứng ở cửa, nhắc tới thành tích nhịn không được có chút bất đắc dĩ.
Chờ khi mẹ Thời Nhiên đi ra ngoài, Thời Nhiên vẻ mặt mong đợi mà nhìn Tần Tứ, phảng phất như tìm được rồi cứu binh.
"Tiểu ca ca mau chỉ Nhiên Nhiên làm bài tập! Này đó đều rất khó khăn, giống như sâu lông Nhiên Nhiên xem đều không hiểu ~"
Tần Tứ mở ra luyện tập sách, trong mắt bỗng nhiên hiện lên tinh quang.
Hắn tới ghế dựa ngồi xuống, lại đem Thời Nhiên ôm ở trên đùi: "Tiểu ca ca giúp ngươi giảng, nhưng là Nhiên Nhiên nếu là làm sai, sẽ có trừng phạt nga."
Thời Nhiên mãn nhãn đơn thuần: "Cái gì trừng phạt nha?"
Tần Tứ chỉ là cười lắc đầu, lại không trả lời, mở ra sách giáo khoa bắt đầu tỉ mỉ mà giảng cho Thời Nhiên.
Tri thức toán học của Thời Nhiên dừng lại ở chỗ gà thỏ sau còn không có tới kịp học tập khác mà nghe Tần Tứ nhìn kỹ càng tỉ mỉmà giảng số trời, đầu nhỏ Thời Nhiên tức khắc liền mơ hồ lên.
"Nghe hiểu sao?" Tần Tứ nhướng mày phong, ánh mắt mang theo chút sói tính.
Thời Nhiên lắc lắc đầu, có chút vô thố.
"Nên phạt."
Nói, Tần Tứ dùng tay kéo lại đầu Thời Nhiên ngay lập tức mà hôn lên đi.
Hai mươi phút sau, Thời Nhiên khóc tới chóp mũi đỏ bừng, đáng thương vô cùng mà xua tay.
"Nhiên Nhiên không cần nghe, miệng Nhiên Nhiên đau quá ô ô ô..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip