Khi nam chính bác sĩ tâm lý bị bẻ cong (2)
Khi nam chính bác sĩ tâm lý bị bẻ cong (2)
Edit + Beta: Vũ
---------------------------
[ Truyện chỉ có tại Wattpad và WordPress nhà Ý Vị Nhân Sinh. (●≧ω≦)9 ]
Người qua đường vây xem ngày càng nhiều, ánh mắt họ nhìn Kỳ Ngôn đầy vẻ kỳ quái xen lẫn thì thầm bàn tán.
Kỳ Ngôn đắc ý trong lòng, cậu không tin Kinh Nhiên Tu sẽ không ra mặt!
— Quả nhiên, cậu đã thành công.
Kinh Nhiên Tu khóe môi cong lên nụ cười nhạt. Anh bước ra ngoài nhìn Kỳ Ngôn đang ngồi dưới đất gào khóc, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Nhưng vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh và nhã nhặn.
"Đừng khóc nữa, không phải tôi ra rồi sao."
Kỳ Ngôn thấy anh ra thì nở một nụ cười giả tạo, ôm chặt lấy chân anh: "Cuối cùng anh cũng chịu ra rồi! Đồ đàn ông tồi!"
Sắc mặt Kinh Nhiên Tu không đổi, nghe những lời bàn tán và chỉ trích của người qua đường. Anh dửng dưng không nghe thấy, cười nói: "Cậu đứng dậy đi, chúng ta vào trong nói chuyện được không?"
Sợ anh bỏ chạy, Kỳ Ngôn dán chặt vào thân hình cao ráo, thẳng tắp của anh rồi từ từ đứng lên.
Sau khi đứng thẳng, Kỳ Ngôn khẽ ngẩng đầu thì thấy Kinh Nhiên Tu cúi xuống nhìn mình. Trong đôi mắt đen láy thăm thẳm kia ẩn chứa một ánh sáng khó mà nhìn thấu, giống như một kho báu sâu thẳm bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc.
Kỳ Ngôn nhìn anh một lúc, sau đó lặng lẽ cúi đầu xuống.
— Đệt mẹ nó! Tưởng cao giỏi lắm sao! Chẳng qua bổn thiếu gia vẫn tuổi ăn tuổi lớn! Sớm muộn gì cũng cao hơn anh!
Kinh Nhiên Tu nhìn xung quanh, lịch sự gật đầu. Sau đó cứ thế vòng tay ôm lấy Kỳ Ngôn, đi vào trong phòng khám.
Những người xem hóng hớt cho rằng màn kịch này còn thú vị hơn cả phim truyền hình. Không chỉ thấy một cặp gay ngay trên phố, mà còn thấy cả "tra công" và "tiểu thụ bi thương", quả là không thể nào thú vị hơn được nữa.
Vừa bước vào phòng khám, Kinh Nhiên Tu lập tức buông Kỳ Ngôn ra. Nụ cười nhạt trên môi theo đó biến mất, mặt lạnh như băng. Kỳ Ngôn liếc nhìn anh một cái rồi đảo mắt, đi thẳng đến quầy lễ tân, hừ lạnh với cô tiếp tân đang ngơ ngác.
"Biết sự lợi hại của bổn thiếu gia rồi chứ! Nếu không phải cô gọi bảo vệ ném tôi ra ngoài thì tôi có cần làm vậy với bác sĩ Kinh của cô không!"
Nói xong, Kỳ Ngôn quay người lại, đối mặt với Kinh Nhiên Tu đang đơ mặt: "Nếu muốn trách thì trách cô tiếp tân này đi, đừng đổ oan cho bổn thiếu gia tôi!"
Đối diện với vẻ mặt tái mét đang định giải thích của cô tiếp tân, Kinh Nhiên Tu khẽ nhíu mày, nhìn Kỳ Ngôn nói: "Cậu thật nực cười."
[Độ hảo cảm của nam chính với Kỳ Ngôn -10, độ hảo cảm hiện tại: -60]
... Cái này không còn là độ hảo cảm nữa rồi, mà thành độ ác cảm luôn rồi. Kỳ Ngôn thầm đảo mắt, đối diện với ánh mắt của Kinh Nhiên Tu, cậu không chút sợ hãi nhướng mày: "Tìm anh thật khó đấy, bác – sĩ – Kinh?"
"Cậu tìm tôi làm gì?" Kinh Nhiên Tu cười lạnh: "Tôi rất bận, không có thời gian chơi đùa với cậu thiếu gia rảnh rỗi."
"Ái chà chà, có anh và mẹ anh đến rồi. Bổn thiếu gia phải nhường ngôi thành nhị thiếu gia rồi." Kỳ Ngôn mỉa mai, nói xong chính mình cũng giật mình rồi bực bội tặc lưỡi: "Đừng nói nhảm nữa, bổn thiếu gia đến tìm anh có việc đấy!"
Kinh Nhiên Tu nghe cậu thốt xong lời này, bầu không khí xung quanh đột nhiên lạnh đi. Còn về nửa câu sau của Kỳ Ngôn, anh ta hoàn toàn phớt lờ.
Anh quay người đi về phía văn phòng của mình, bỏ mặc những tiếng gọi của Kỳ Ngôn phía sau, biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Kỳ Ngôn tức giận đấm một cái vào mặt đá cẩm thạch của quầy lễ tân, rồi đau đớn xoa tay thổi phù phù...
Ai ya đau quá!
Liếc thấy ánh mắt kinh ngạc của cô tiếp tân, Kỳ Ngôn hừ lạnh một tiếng, sau đó phóng như bay về hướng Kinh Nhiên Tu đã đi.
Văn phòng của Kinh Nhiên Tu rất đơn giản, có bàn ghế làm việc, một giá sách lớn, một chiếc sofa và một phòng vệ sinh riêng. Căn phòng rộng lớn được che chắn bởi một tấm rèm, phía sau tấm rèm là một chiếc giường đơn nhỏ. Có lẽ dành cho những lúc quá bận, Kinh Nhiên Tu sẽ ngủ lại ở đây... Thực ra, công việc của bất kỳ ai chẳng gặp khó khăn, đến cả một người tự lập nghiệp như Kinh Nhiên Tu thì mệt mỏi là chuyện thường thấy thôi.
Xông vào văn phòng, Kỳ Ngôn đóng sầm cửa lại. Kinh Nhiên Tu ngồi sau bàn làm việc như thể không thấy Kỳ Ngôn, tự mình làm việc của mình. Kỳ Ngôn đi vòng quanh một lúc rồi cảm thấy hơi chán, bèn ngồi xuống ghế dành cho bệnh nhân, lười biếng ngả lưng ra sau.
"Bác sĩ Kinh này." Ánh mắt Kỳ Ngôn lóe lên vẻ tinh nghịch: "Gần đây bổn thiếu gia tôi ăn ngủ không yên, anh nói xem tôi bị làm sao thế nhỉ?"
Căn phòng chìm vào im lặng, Kỳ Ngôn cảm thấy hơi mất mặt. Cậu bắt chéo chân khẽ rung rung, một tay đặt hờ trên mép bàn, ngón trỏ thon dài, trắng nõn gõ gõ lên mặt bàn một cách vô định.
"Anh không phải là bác sĩ à! Sao không nói gì?" Kỳ Ngôn mỉa mai: "Không lẽ là một bác sĩ hữu danh vô thực?"
Kinh Nhiên Tu vẫn không nói gì, điều này khiến Kỳ Ngôn trong giây lát tưởng rằng anh ta bị câm rồi.
Càng lúc càng chán, Kỳ Ngôn bắt đầu đi lại khắp nơi nhìn ngó, sờ soạng. Lúc đầu, ở một góc khuất mà Kỳ Ngôn không nhìn thấy, Kinh Nhiên Tu ngước mắt lên nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu sắp xếp tài liệu, không định quan tâm đến cậu.
Sau đó, khi Kinh Nhiên Tu ngẩng đầu lên lần nữa, cậu thiếu niên ngang tàng vẫn loanh quanh giữa phòng đã biến mất.
Tâm trạng u ám cuối cùng cũng trở nên tốt hơn, Kinh Nhiên Tu sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn, cho vào cặp.
Lúc mẹ anh lấy vị doanh nhân kia, anh đã từ chối. Bởi vì càng có nhiều người có bối cảnh bên cạnh, cuộc sống càng bất an. Mẹ anh nói, bà sẽ nghe theo ý kiến của anh.
Ban đầu, ý định của anh rất kiên quyết, đó là tuyệt đối không được. Nhưng sau đó trong một lần tình cờ, Kinh Nhiên Tu đã tiếp xúc người doanh nghiệp nọ.
Một người chú hàng xóm vô cùng bình thường, hiền lành. Tuổi đã lớn nhưng không giống những người giàu có khác, mặt mày bóng nhẫy, khoe khoang.
Ông ấy nói với anh rằng ông chẳng vì cái gì hết. Chỉ là đã già, muốn tìm một người bầu bạn.
Kinh Nhiên Tu chợt nghĩ đến, mẹ đã vì anh mà đơn thân suốt hơn mười năm. Sau khi bố mất, mẹ làm lụng vất vả vừa kiếm tiền vừa chăm sóc anh, tóc mai đã bạc trắng từ năm bà mới ba mươi tuổi. Mẹ đã hy sinh tất cả tuổi thanh xuân vì anh, giờ đây, anh còn muốn ngăn cản bà ư...?
Nghi vấn này ám ảnh anh sâu sắc, cho đến ngày hôm đó, anh đã mở lòng.
Kinh Nhiên Tu trao cơ hội này cho mẹ, để bà tự lựa chọn.
Mẹ anh đã chọn kết hôn với nhà kinh doanh ấy, ngày cưới, Kinh Nhiên Tu lần đầu tiên thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt mẹ.
— Lúc về già có nơi nương tựa, không chỉ dựa vào con cái mà còn dựa vào người đã cùng mình đi hết cuộc đời.
Mọi thứ ban đầu đều rất tốt đẹp, có điều người con trai của ông doanh nhân kia lại khiến anh phải đề cao cảnh giác.
Theo lời mẹ anh, cậu ta là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Nhưng ấn tượng của Kinh Nhiên Tu về Kỳ Ngôn lại là một tiểu bá vương chuyên làm chuyện xấu.
Một người như vậy, anh rất sợ mẹ mình sẽ phải chịu ấm ức trong ngôi nhà đó...
Khẽ thở dài, dường như muốn trút bỏ mọi cảm xúc phiền muộn. Kinh Nhiên Tu xoa bóp giữa hàng mày, muốn nằm xuống nghỉ ngơi một lát.
Khóa cửa, Kinh Nhiên Tu kéo rèm ra vừa định nằm xuống thì phát hiện trên giường đã có một người đang say ngủ.
— Kỳ Ngôn.
[ Truyện chỉ có tại Wattpad và WordPress nhà Ý Vị Nhân Sinh. (●≧ω≦)9 ]
___end chương 2 TG13___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip