Khi nam chính bác sĩ tâm lý bị bẻ cong (6)

Khi nam chính bác sĩ tâm lý bị bẻ cong (6)

Edit + Beta: Vũ

---------------------------

[ Truyện chỉ có tại Wattpad và WordPress nhà Ý Vị Nhân Sinh. (●ω) ]

Giọng nói lạnh nhạt xen lẫn thờ ơ của Kinh Nhiên Tu từ từ vang lên, pha với một cảm xúc khác lạ khiến cho Kỳ Ngôn trong giây phút đó đã lầm tưởng rằng, đó là nỗi thất vọng lan tỏa một cách khó hiểu trong không gian.

Không chút do dự, Kỳ Ngôn gật đầu: "Đương nhiên rồi, chứ anh nghĩ thằng này ở đây anh em hòa thuận với anh à?"

Kinh Nhiên Tu nhìn cậu hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy.

Đúng vậy, anh ta đang mong chờ điều gì? Cái gia đình tái hợp không môn đăng hộ đối này, có thể trở thành như mẹ anh mong muốn sao?

"Được rồi được rồi, anh đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Anh nợ bổn thiếu gia đây một ân tình, cứ quyết định thế nhé!"

Kỳ Ngôn ngang ngược kết luận, chẳng quan tâm Kinh Nhiên Tu phản ứng thế nào. Dù sao cậu đã giúp Kinh Nhiên Tu rồi, bất kể anh ta có chấp nhận hay không, đó vẫn là một sự thật không thể chối cãi.

Kinh Nhiên Tu nhìn chằm chằm Kỳ Ngôn với vẻ mặt khó đoán. Một lúc lâu, bờ môi mỏng khẽ mở: "Được, như cậu mong muốn."

Sau ân tình này, hai người không còn bất kỳ giao thiệp nào nữa.

Trong nhận thức của Kinh Nhiên Tu, dường như anh ta nghĩ quá đơn giản về cái "ân tình" này.

Ngày hôm sau, một thân hình cao ráo đứng trước cửa văn phòng của anh ta. Bước chân của Kinh Nhiên Tu khựng lại một chút nhưng không dừng hẳn.

Thấy anh ta đi tới, Kỳ Ngôn cau mày phàn nàn: "Chậm quá! Anh đi Sao Hỏa à?!"

Kinh Nhiên Tu lấy chìa khóa ra khỏi túi, mở cửa văn phòng: "Tôi không rảnh rỗi như cậu."

Kỳ Ngôn chen vào trước Kinh Nhiên Tu, giống như đang ở nhà mình vậy, ngả người ra ghế sofa: "Đúng đúng, anh bận nhất được chưa? Hừ, ông đây cả ngày học hành còn chưa than bận, anh đã bận rộn lên rồi."

Kinh Nhiên Tu không hài lòng với hành vi của cậu, cơ mà không nói gì: "Cậu đến làm gì?"

"Không có việc gì thì không thể đến à? An đừng quên là anh còn nợ bổn thiếu gia đây một ân tình đấy!" Kỳ Ngôn lớn tiếng la lối, thể hiện sự vô lý một cách triệt để.

Đối với hành vi này của cậu, Kinh Nhiên Tu vẫn tỏ ra khinh thường.

Kinh Nhiên Tu y chang hôm qua, xem tài liệu, sắp xếp hồ sơ bệnh án của mình. Mọi thứ cứ như thể Kỳ Ngôn không hề tồn tại.

Lại thế này nữa rồi, Kỳ Ngôn bực bội quay đầu đi. Chẳng lẽ buổi học mà mình khó khăn lắm mới trốn được, lại phải trôi qua trong sự nhàm chán đến mức ngủ gật như heo sao?!

...Ài, có vẻ cũng không tệ lắm.

Tâm trạng đột nhiên trở nên sáng sủa, Kỳ Ngôn mặc kệ Kinh Nhiên Tu có cho phép hay không. Cậu chạy vào trong, kéo rèm, nằm lên giường một cách sung sướng. Đằng nào cũng ngủ, thôi thì ngủ cho thoải mái một chút vậy. Kỳ Ngôn cởi giày và áo khoác, kéo chăn mềm mại chui vào trong. Cậu quay gáy về phía Kinh Nhiên Tu, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Ưm, đêm qua cày game đến hai giờ mới ngủ, bây giờ ngủ bù vừa đúng lúc...

Dường như bị sự im lặng đột ngột của Kỳ Ngôn làm cho giật mình, Kinh Nhiên Tu liếc nhìn Kỳ Ngôn, trong mắt tràn đầy sự hờ hững. Người này, dường như quá tin tưởng vào anh ta rồi? Rõ ràng giống như một con nhím nhỏ đầy gai, ngược lại chủ động đến gần anh ta, muốn làm gì? Định có mục đích đặc biệt gì ư?

Nghĩ đến việc mẹ mình ở trong căn biệt thự rộng lớn đó phải đối mặt với tên tiểu bá vương này, Kinh Nhiên Tu không thể không nhượng bộ. Bởi vì nhịn nhục một lúc, mẹ anh sẽ được sống tốt hơn một chút... Còn nếu không nhịn, sự giận dữ của tên tiểu bá vương kia có thể sẽ trút xuống người mẹ đáng thương của anh.

Kinh Nhiên Tu thở dài trong lòng. Anh đứng dậy đi đến bên giường, vòng qua đối diện với khuôn mặt đang say ngủ của Kỳ Ngôn.

Nhìn xem, thật chẳng có chút đề phòng nào, còn dám ngủ ở đây... Đúng là ngốc hết chỗ nói.

Ánh mắt lạnh nhạt của Kinh Nhiên Tu rơi xuống chiếc kéo sắc nhọn trên bàn, đôi mắt khẽ nheo lại. Anh ta là bác sĩ tâm lý, song cũng biết một vài kiến thức y học thường thức. Anh ta biết động mạch yếu ớt nhất của con người nằm ở đâu, chỉ cần khẽ rạch một cái...

Máu tươi chảy trên nền gạch trắng, toát lên một vẻ đẹp ma mị và đáng sợ. Không khí trong căn phòng, chắc chắn sẽ tràn ngập một khoái cảm nghẹt thở.

Kinh Nhiên Tu nhắm mắt lại như đang mê đắm, hít thở sâu vài hơi, trấn tĩnh tâm trạng đang ngày càng bồn chồn của mình.

...Cảm xúc dao động là điểm yếu lớn nhất của anh ta. Rõ ràng bình thường kiểm soát rất tốt, vậy mà hôm nay tại sao vừa nhìn thấy người này bỗng mất kiểm soát đến vậy... Bản thân mình đang khao khát điều gì? Hình ảnh máu tươi chảy dài của cậu ta sao?

Người trên giường vô tri vô giác chép chép miệng, lật người, đổi hướng tiếp tục ngủ. Hơi thở đều đặn và kéo dài khiến cậu ta hoàn toàn không biết rằng, chỉ một phút trước cậu ta như cá nằm trên thớt, mặc cho người khác chém giết.

Khi Kỳ Ngôn tỉnh lại, bên ngoài nắng đã lên cao. Luồng khí nóng từ cửa sổ đang mở tràn vào khiến Kỳ Ngôn bực bội gãi gãi cổ.

Oa, toàn là mồ hôi... có điều ngủ ngon quá!

Kinh Nhiên Tu không còn trong văn phòng. Kỳ Ngôn đảo mắt một vòng, ánh mắt bị thu hút bởi một gói hàng chưa bóc trên bàn.

Mang giày vào, đi tới, cầm gói hàng lên xem. Tên người nhận trên đó là Kinh Nhiên Tu. Kỳ Ngôn bĩu môi, không chút do dự bắt đầu bóc gói hàng.

——Ngứa tay quá! Cái cảm giác bóc hàng mấy người hiểu không! Hiểu không!!

Bóc xong hộp, bên trong có một cái túi màu đen. Kỳ Ngôn xé không ra bèn dùng miệng cắn, cắn được một lỗ hở thì xé dễ dàng hơn nhiều.

Khi lấy thứ bên trong ra, cả người Kỳ Ngôn sững sờ.

Đó là... một còng tay?!

Chiếc còng tay màu trắng sáng trong bàn tay trắng nõn của Kỳ Ngôn trông thật ám ảnh, cứ như đang phát ra ánh sáng đáng sợ.

Bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng, Kỳ Ngôn rụt vai, vội vàng nhét chiếc còng tay trở lại vào túi.

Kinh Nhiên Tu bước vào, nhìn thấy Kỳ Ngôn đang lúng túng nhét đồ vào hộp, mặt đỏ bừng.

Hộp bị bóc ra. Mặc dù Kinh Nhiên Tu không có sở thích bóc hàng nhưng đồ của mình bị tự ý bóc ra mà không biết, ai mà chẳng tức giận.

Vẻ giá lạnh bao trùm vầng trán, Kinh Nhiên Tu đi tới, ánh mắt băng giá: "Càng ngày càng quá đáng."

[Độ thiện cảm của nam chính với Kỳ Ngôn -10, độ thiện cảm hiện tại: -55]

Thấy anh ta đáng sợ như vậy, Kỳ Ngôn co rúm lại trong lòng, song vẫn lấy hết can đảm nói: "Bóc một gói hàng thôi mà! Hơn nữa, đồ biến thái như anh mua cái gì mà ghê tởm vậy! Thật kinh tởm!"

Kinh Nhiên Tu nhìn cậu, tức giận đến mức bật cười. Khóe miệng anh cong lên một nụ cười lạnh lẽo, giọng nói trầm xuống: "Kinh tởm? Đồ biến thái?"

Đúng là không ngoan rồi, muốn biết thế nào là biến thái thật sự không?

Kinh Nhiên Tu thuận tay giật lấy chiếc túi đen từ tay Kỳ Ngôn, lấy chiếc còng tay ra. Trong khoảnh khắc Kỳ Ngôn ngẩn ra, anh ta một tay nắm lấy cổ tay cậu, dùng sức kéo cậu về phía chiếc giường đơn.

Có một vài người, nếu không dạy dỗ sẽ quên mất thân phận ban đầu của mình.

Sức lực mà Kỳ Ngôn tự hào vào lúc này hoàn toàn vô dụng. Cậu giãy giụa vô vọng, giây tiếp theo đã bị ném lên chiếc giường mềm mại. Chưa kịp hoàn hồn, một bóng đen bao trùm lên, một mảng tối che khuất tầm nhìn.

"Kinh Nhiên Tu, tên khốn này—!"

"Suỵt." Kinh Nhiên Tu đột nhiên khẽ bật cười: "Một lát nữa thôi."

Một lát nữa...

Sẽ có người phải kêu gào.

(Vũ:  Hẹ hẹ hẹ, kích thích khum. Chuẩn bị tinh thần chưa („ಡ ω ಡ„) )

[ Truyện chỉ có tại Wattpad và WordPress nhà Ý Vị Nhân Sinh. (●ω) ]

____end chương 6 TG13___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip