Khi nam chính hải tặc cuồng dã bị bẻ cong ( 14 )

Chương 14: Khi nam chính hải tặc cuồng dã bị bẻ cong ( 14 )

Edit + Beta: Vũ

----------------------------

[ Truyện chỉ có tại Wattpad và WordPress nhà Ý Vị Nhân Sinh. WordPress sẽ đăng trước Wattpad vài chương]

Trẻ em khao khát kiến thức về những điều chưa biết, Nhìn vẻ mặt tập trung và đôi mắt sáng người của chúng, Kỳ Ngôn cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

Dù tương lai có ra sao đi nữa, ít nhất chúng sẽ có thêm một con đường để sinh tồn.

Sau buổi học Kỳ Ngôn như thường lệ kể cho lũ trẻ một câu chuyện trước khi ngủ. Bầu trời bên ngoài vốn hơi âm u đã chuyển sang màu xanh lam. Những đốm sao lấp lánh xuất hiện cuối đường chân trời tạo thành ánh cực quang màu xanh lục xen lẫn tím, cùng nhảy múa ma mị.

"Được rồi, câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi nhé," Kỳ Ngôn đứng dậy, vẫy tay, "Các em nên về ngủ đi."

"Ôi..." Lũ trẻ rõ ràng vẫn còn muốn nghe.

"Mau về ngủ đi, mấy em đang ở trong nhà cây mới đó." Kỳ Ngôn cười nói, "Chẳng lẽ các em không muốn trải nghiệm cảm giác ngủ trong nhà cây sao?"

Mặc dù lũ trẻ đã từng ở nhà cây rồi nhưng người Samod chỉ vừa mới chuyển đến không lâu, cuộc sống mới ổn định nên đám nhóc vẫn giữ được sự tò mò đối với mọi thứ về nhà cây,

Quả nhiên vừa dứt lời, tụi trẻ con đã đứng dậy, lễ phép chào tạm biệt Kỳ Ngôn. Vài cậu bé còn chạy đến chỗ Dornier, cười tủm tỉm đòi được xoa đầu một lúc rồi mới rời đi.

Sau khi đám nhóc giải tán, Kỳ Ngôn nhìn chằm chằm vào Mass đang do dự đứng ở cửa, không chịu rời đi.

"Có chuyện gì vậy?" Kỳ Ngôn bước đến, nhẹ nhàng hỏi, "Có phải lúc nãy có gì không hiểu không?"

"...Không phải ạ." Mass cúi đầu, nói lí nhí, "Em chỉ muốn hỏi... nước suối kia có thể cho em một ít được không?"

Kỳ Ngôn khựng lại, dường như không thể ngờ Mass lại muốn suối trường sinh.

"...Xin lỗi, Mass." Kỳ Ngôn lắc đầu, "Hiện tại anh vẫn chưa chắc đây có phải suối trường sinh hay không. Nếu không phải thì cho em sẽ gây hại em mất. Nhưng nếu đúng là vậy, anh sẽ công bố kết quả nghiên cứu về suối trường sinh cho mọi người."

Mắt Mass lóe lên một tia buồn bã: "Suối trường sinh có thể khiến người chết sống lại đúng không ạ?"

Kỳ Ngôn sững người, trong đầu chợt nghĩ đến cha của Mass...

"Thôi nào, Mass!" Giọng Dornier đột ngột vang lên. Kỳ Ngôn quay đầu nhìn lại thấy Dornier đang nghiêm túc nhìn Mass, rõ ràng y đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người.

Dornier bước đến trước mặt Mass, ánh mắt khẽ rơi trên người cậu bé. Một lúc lâu sau, y nhếch môi cười, để lộ hàm răng trắng.

"Chúng ta đã nói rồi mà, đừng vì chuyện của cha em mà bị ảnh hưởng tâm trạng." Dornier đặt tay lên đầu Mass, nhẹ nhàng xoa, giống như một người cha đối xử với con trai, truyền cho cậu bé sự dũng cảm và ấm áp.

Mắt Mass dần đỏ hoe, cậu bé trịnh trọng gật đầu dùng tay lau đi nước mắt trên mặt.

"Vậy... ngày mai em có thể đến nghe kể chuyện nữa không ạ?" Với đôi mắt hơi đỏ hoe, Mass cẩn thận nhìn Kỳ Ngôn hỏi.

"Đương nhiên rồi, miễn là em muốn." Kỳ Ngôn và Dornier nhìn nhau, bật cười.

Mass vui vẻ rời đi, bóng dáng nhỏ bé ấy như trút bỏ mọi gánh nặng. Thằng bé nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Kỳ Ngôn và Dornier. Trong phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí nhất thời trở nên ngưng đọng, có chút kỳ lạ.

Trong đầu Kỳ Ngôn đột nhiên tái hiện cảnh Dornier từ từ lại gần mình, má cậu đỏ ửng, bước chân vội vàng chuẩn bị về gác mái.

"Tôi về gác mái trước đây..."

"Khoan đã!" Dornier đột ngột nắm lấy tay cậu trước khi cậu kịp chạy trốn: "Vừa nãy... ừm, vừa nãy chỉ là gỡ giùm chiếc lá khô trên đầu cậu thôi, không có gì cả. Cậu đừng ngại ngùng quá, làm tôi cũng thấy kỳ quái lắm đấy..."

Dornier vốn là người phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết nhưng thực sự không biết phải đối phó với tình huống này như thế nào.

Ánh mắt Kỳ Ngôn rơi xuống bàn tay đang nắm cổ tay mình của y, rất lâu sau mới nhẹ nhàng gỡ ra.

"Ừm... anh có thể buông tôi ra được chưa, tôi phải đi nghiên cứu suối trường sinh rồi."

"À? Ờ... ừ!" Dornier buông Kỳ Ngôn ra. Kỳ Ngôn khẽ gật đầu ra hiệu, quay người bước lên cầu thang.

Dornier khẽ thở phào nhẹ nhõm đến mức gần như không nghe thấy, y giơ tay đặt lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim đập nhanh bất thường. Dornier cảm thấy mình thật khó hiểu...

— Tại sao tim đập nhanh như vậy chứ? Tại sao khi đối mặt với Kỳ Ngôn lại nảy sinh một cảm giác khác lạ?

Đứng yên tại chỗ một lúc lâu, Dornier quay người rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Y định đi đến con suối mới khám phá để tắm và giữ bình tĩnh... Ừm, bình tĩnh được một chút thì tốt quá.

Vừa ra khỏi nhà cây, Dornier đã đụng phải Siya đang định gõ cửa. Siya thấy Dornier bước ra cũng giật mình, sau đó liền nở nụ cười không che giấu.

"Dornier!" Siya nhanh chóng bước lại gần, "Anh đi đâu vậy? Em đi cùng nhé!"

Dornier lắc đầu: "Không được, không cần em đi cùng đâu." Đàn ông tắm rửa mà dẫn theo phụ nữ hả?

Nụ cười của Siya cứng lại, vẻ mặt có chút ai oán.

"...Thôi được rồi." Siya nói nhỏ, "Dornier, anh... bây giờ ghét em rồi à? Vì em đã phản đối đề nghị giữ lại người từ chủ tinh Shuta đó?"

Dornier không hiểu sao Siya bỗng nhắc đến chuyện lâu như vậy chứ. Tuy nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Siya, Dornier chỉ nghĩ do dạo gần đây quá bận rộn, tình cảm "anh em" giữa họ có chút lạnh nhạt khiến Siya nghĩ linh tinh.

"Siya, em đừng nghĩ nhiều, không phải vì chuyện đó đâu." Dornier nhẹ giọng nói, "Chỉ là dạo này quá bận thôi."

Dornier nói thật nhưng qua tai Siya lại thành lời bao biện.

"Dornier, anh thực sự nghĩ người từ chủ tinh Shuta kia thật lòng giúp chúng ta ư? So với những người cùng anh sống chết, anh lại tin người đàn ông đó hơn hả?"

"Siya!" Dornier nhíu mày, "Em đang nói vớ vẩn gì vậy!" Làm sao anh có thể quên những người anh em đã cùng sống chết? Làm sao có thể quên mọi điều họ đã trải qua? Và làm sao có thể không tin tưởng họ chứ?

Lời nói của Siya đã chạm đến giới hạn của Dornier. Y cho rằng Siya đang sỉ nhục mình.

"Dornier..." Siya bị quát bèn run rẩy rụt vai lại, trong mắt ánh lên giọt nước mắt chua xót.

Dornier nhận ra mình đã mất bình tĩnh nhưng lời nói của Siya thực sự làm y rất tổn thương.

Lạnh lùng quay người, giọng Dornier không còn cao ngạo và kiêu hãnh như thường ngày mà xen lẫn sự thờ ơ: "Dạo gần đây chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh cần tĩnh tâm một chút, Siya em cũng vậy."

Nói đoạn y đi về phía con suối, không hề bố thí cho Siya dù chỉ một cái liếc mắt.

Lòng Dornier rối bời. Y muốn cuộc sống của tộc Samod tốt đẹp hơn, đồng thời cũng muốn có được cuộc sống như người của chủ tinh Shuta...

Khi thành lập băng hải tặc Samod, Dornier hy vọng y có thể mang đến cho những người này một cuộc sống hoàn toàn mới. Ít nhất là một nơi trú mưa tránh gió, mỗi ngày được ăn no mặc ấm.

Nhưng mà...

Bước chân nhanh của Dornier dừng lại khi suy nghĩ của y càng lúc càng trôi xa.

Nếu Siya nói thật, vậy cảm giác của y dành cho Kỳ Ngôn là gì?

— Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường?

[ Truyện chỉ có tại Wattpad và WordPress nhà Ý Vị Nhân Sinh. WordPress sẽ đăng trước Wattpad vài chương]

___end chương 14___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip