Chương 10: Câu Chuyên Trong Quán Cà Phê Nhỏ 9

Vân Ca đi đến kéo lấy vai của nữ nhân viên lại hỏi:"Có chuyện gì thế?"

Nữ nhân viên nhìn cô ấp úng nói:"Bà... bà chủ, cái tên tra nam kia lại đến rồi."

"Tra nam?" Là thằng nào thế?

Vân Ca ngước đầu lên nhìn chằm chằm người đang đứng đối diện nhìn chằm chằm vào người mình. Cô khẽ ồ lên một tiếng:"Hóa ra là cái tên khốn này à?"

Cô cứ tưởng là ai chứ.

Tư Đồ nhìn sắc mặt bình tĩnh khi gặp hắn cũng không có biến đổi gì của Vân Ca thì đôi mày khẽ cau chặt lại.

Lâu ngày không gặp, cô ấy dường như đã thay đổi không ích rồi. Bây giờ sắc mặt khi cô nhìn hắn không còn là cái vẻ mặt tức giận khi bị phản bội nữa mà là vẻ mặt bình thản hệt như là đã nhìn thấu hồng trần tâm không còn vướng bận.

Có lẽ nào cô ấy đã tha thứ cho hắn rồi sao?

Tư Đồ nghĩ như thế, cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi đi không ít. Hắn tiến đến gần Vân Ca, hai mắt đen láy tỏa ra ấm áp nhìn cô nói:"A Tích, anh đến đây muốn nói chuyện với em."

Vân Ca gật đầu nói:"Có gì cứ nói đi."

Tư Đồ mất một lúc cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hắn ấp úng một hồi sau đó nói:"Ừm... chuyện của trước kia quả thật là anh đã làm sai. Anh biết bây giờ anh đến đây xin lỗi em thì cũng không có tác dụng gì. Nếu như được thì em có thể cho anh một cơ hội để làm lại một lần nữa hay không?"

Vân Ca hừ lạnh híp mắt nhìn hắn nói:"Cho anh một cơ hội? Tư Đồ anh nghĩ não của tôi bị úng nước rồi hay sao mà làm như thế. Anh biết rằng đến đây xin lỗi tôi là vô ích thì đến đây để làm gì? Cái tiệm cà phê này của tôi không chứa nỗi anh đâu."

Nữ nhân viên nghe Vân Ca nói như thế thì gật đầu nói:"Bà chủ nói rất đúng, tiệm cà phê của chúng tôi không chứa nỗi thành phần tra nam cặn bã như ai kia đâu."

Tư Đồ trầm mặc liếc nhìn nữ nhân viên đó một cái, nữ nhân viên cũng quăng lại một ánh nhìn khinh bỉ cho hắn rồi cô hất mặt quay sang chỗ khác.

Tra nam không nên nhìn lâu, nếu như nhìn lâu thì sẽ hại mắt.

"A Tích, tình cảm của chúng ta suốt hơn sáu năm qua em có thể tuyệt tình nói như thế sao? Anh biết sai rồi, anh sẽ không bao giờ dây dưa với cô ta nữa."

Vân Ca ồ lên một tiếng sau đó đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:"Sáng nay lúc sáu giờ mười lăm phút tôi đi đổ rác trông thấy anh và em gái kia tay trong tay với nhau bước lên xe đi về phía công ty. Lúc chín giờ rưỡi anh có chạy ra ngoài mua một ít bánh, có lẽ là mua cho cô ta đi. Còn có cách đây hai tiếng rưỡi lúc tôi đi giao đồ cho khách hàng thì vô tình trông thấy anh và em gái nhỏ ấy có đi vào nhà vệ sinh công cộng. Tôi không biết rằng hai người vào trong đó để làm gì nhưng tôi chắc chắn rằng chuyện đó cũng chả có tốt đẹp gì cho cam."

Nghe thấy Vân Ca liệt kê ra từng ly từng tí chuyện nhỏ vặt giữa hắn và Tuệ Niên, Tư Đồ bỗng nhiên câm như hến không biết nên nói từ đâu mới phải.

Vân Ca nhìn hắn nói tiếp:"Anh nói rằng muốn tôi cho anh một cơ hội để sửa sai lầm nhưng mà xem ra ý định thật sự của anh chính là muốn hai chân đạp hai thuyền đúng không?"

Tính chơi trò tam giác tình yêu phiên bản 4.0 với ta à? Bản tướng quân chưa có ngu ngốc đến mức đó nhé.

Tư Đồ muốn phản bác lại nhưng không biết phản bác như thế nào. Hắn chỉ biết đứng trơ ra đó cắn môi nhìn chằm chằm vào cô.

Bao nhiêu tài lẻ hắn chưa được phô ra đều bị Vân Ca bóp chết từ trong trứng nước rồi.

Thật là tức chết hắn mà!

Vân Ca nói:"Anh Tư Đồ, tôi và anh đã không còn quan hệ gì với nhau nữa. Làm phiền anh hãy rời khỏi cửa tiệm của tôi trước khi tôi nổi nóng lên đập chết anh."

Tư Đồ cười lạnh nói:"Cô đang uy hiếp tôi sao?"

Vân Ca gật đầu nói:"Anh Tư Đồ quả thật là rất thông mình. Nếu như anh đã hiểu ra được ý tứ của tôi rồi thì đừng có ở lại đây thêm giây phút nào nữa."

Tư Đồ hít sâu một hơi nắm chặt lấy hai tay của mình lại, hắn cười lạnh nói:"Được lắm Mộ Tích. Tôi đến đây gặp cô chính là làm theo ý của Tiểu Niên. Nhưng mà trông thấy cô không có một chút ý tứ nào là chào đón tôi vậy thì tôi nghĩ không cần ở đây làm gì nữa."

Vân Ca:"Ngay cả ý định của mình mà anh còn phải nhờ người khác định đoạt giúp thì anh có tư cách gì lên giọng thượng đẳng đó với tôi? Xin mời anh hãy cút ra khỏi đây nếu không con dao này sẽ được yên vị cắm thẳng trên đầu anh đấy."

Làm như ta cần ngươi đến tiệm của ta làm loạn vậy đó.

Cô giơ lấy con dao phay sáng bóng ra chĩa thẳng vào đầu hắn. Tư Đồ đột nhiên cảm thấy cả người đều nổi hết cả da gà lên. Hắn trầm mặc đưa mắt nhìn cô một cái sau đó xoay người rời đi.

Không biết là có phải trông thấy con dao trên tay Vân Ca có chút đáng sợ hay không mà Tư Đồ trong lúc rời đi tốc độ trở nên nhanh hơn không ít.

Nữ nhân viên đứng bên cạnh trầm trồ giơ ngón tay cái ra cho Vân Ca phấn khích nói:"Đúng thật là bà chủ có khác! Bộ dáng của cô khi nãy cực kỳ ngầu nha."

Cô ấy đứng xem bên cạnh mà phấn khích không thôi rồi.

Tên tra nam cặn bã ấy bị bà chủ dọa sợ một trận đúng thật là rất hài lòng nha.

Vân Ca thu lấy con dao phay lại, cô đưa dao phay cho nữ nhân viên nói:"Đem vào trong bếp cất đi."

Nữ nhân viên gật đầu nhanh chóng mang dao đem đi cất. Vân Ca xoay người lại nhìn đám người đang tụ tập đưa mắt hóng hớt nhìn cô, cô đưa tay lên miệng khẽ ho khụ hai tiếng nói:"Mọi người ăn xong rồi nghỉ ngơi một lát đi rồi chúng ta làm việc tiếp."

"Bà chủ cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi, cái tên khốn Tư Đồ kia không đáng để cho cô để tâm đâu."

"Đúng thế, bà chủ tuy bị hắn ta phản bội nhưng cô còn có chúng tôi vẫn luôn ở đây với cô."

Đám nhân viên an ủi Vân Ca mấy tiếng. Vân Ca gật đầu nói:"Nghỉ ngơi đi, tôi đ ngủ đây."

[Nhân viên trong quán thấy ngài khi nãy xách dao hù dọa Tư Đồ rất là ngầu nên thiện cảm về cô trong lòng bọn họ tăng lên không ít, công đức thu được: 10.]

Vậy cũng được tính à?

Việc ta ngầu lòi với việc ta làm việc tốt có liên quan quái gì đến nhau hay sao?

Ta nhìn chỗ nào cũng thấy nó chả liên quan gì với nhau cả. Ngươi đừng có lơ mơ tính lộn như thế chứ?

[Bên trong danh sách nó ghi như thế thôi chứ ta không biết gì đâu. Tướng quân chặn đường trả nợ còn dài, chúc ngài may mắn!]

Tiểu Khả Ái vẫn nói lại câu nói tràn đầy tính cổ vũ tinh thần đấy rồi lặn đi mất tăm.

Vân Ca thì cạn lời không biết nên nói gì cho phải, cô đi đến ghế ngồi. Tay ôm Tiểu Hoa đang ngửa bụng ra ngủ trên bàn lên khẽ vuốt ve mấy cái rồi ngồi xuống.

Cô khẽ đung đưa ghế, chiếc ghế gỗ được lót nệm chậm rãi bập bên mấy cái. Dưới thời tiết lạnh giá của những ngày cuối đông, bên trong một tiệm cà phê nhỏ ấm áp, một người một mèo cùng nhau nằm trên ghế khẽ đung đưa chậm rãi chìm sâu vào giấc ngủ.

. . .

Dưới bầu trời âm u, từng bông tuyết khẽ lượt lờ bay xuống dưới từng con phố, từng mái nhà. Không bao lâu sau cả con đường đều tràn ngập tuyết trắng.

Trên một con phố nhỏ, Quân Duệ cả người khoác áo khoác dày cộm, trên cổ quấn một chiếc khăn choàng màu đỏ. Tay cô xách một chiếc túi đựng bánh ngọt.

Cô ấy chậm rãi đi đến bến xe buýt rồi ngồi xuống ghế chờ. Nhìn cảnh tượng tuyết trắng bao phủ khắp nơi, Quân Duệ thở ra một luồn hơi lạnh nói nhỏ:"Hôm nay thời tiết xấu thật đấy..." Bánh Quân Duệ mua tính đi đến chỗ nào đó đẹp đẽ để ăn thử nhưng mà bị trận tuyết này phá đám rồi.

Quân Duệ nhìn chiếc túi đựng bánh kem trên đuồi, đôi môi tái nhợt vì trời lạnh khẽ cong lên:"Cái bánh này hay là để tối nay ăn đi. Tối nay có lẽ anh ấy cũng về nhà rồi nhỉ?"

Chiếc xe buýt vượt qua trận tuyết trắng xóa đi đến bến xe, Quân Duệ đứng dậy tiến lên xe. Một lúc sau chiếc xe buýt chậm rãi lăn bánh rời đi ẩn vào trong màn tuyết trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip