Chương 5: Câu Chuyện Trong Quán Cà Phê Nhỏ 4
Tư Đồ đứng trước cửa tiệm cà phê, hắn trầm mặc đứng đó một hồi lâu nhưng hình như là không có ý định tiến vào thì phải.
Đám người đi đường trông thấy hắn đứng ngây ra ở đó cũng chỉ lắc đầu né sang một bên rồi bình thản rời đi.
Dường như là bọn họ đã quá quen thuộc với hắn ta rồi hay sao vậy.
Ai mà hay đi dạo trên con đường này thì ít nhiều cũng biết được cái tên đứng trước cửa tiệm kia và vị chủ tiệm bên trong là người yêu của nhau. Nhưng vì xích mích hay gì gì đó mà cái tên này bị người yêu mình rời bỏ không thương tiếc.
Thế là hằng ngày cái tên này thường xuyên đi tới chỗ này đứng chờ một lúc lâu khiến chỗ người đi đường cảm thấy tội nghiệp hắn.
Nhưng mà cảm thấy tội nghiệp vậy thôi chứ không có ai mà thèm để ý đến chuyện riêng tư của người khác cả. Cho nên khi nhìn thấy hắn thì đám người đi đường rất thức thời né sang một bên.
Tư Đồ bị người khác thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào người hắn như thế thì hắn cực kỳ khó chịu. Hai tay Tư Đồ siết chặt lại, đôi mắt đen láy trừng vào người đang đứng xoay lưng bên trong cửa tiệm.
Mộ Tích, tôi chờ cô ở đây lâu như thế mà cô còn không thèm ra đây gặp mặt tôi? Có phải là cô đã chán ghét tôi rồi hay không?
Nếu như cô không bước ra đây thì cô cũng đừng bao giờ mà bước ra nữa. Nếu tôi nhìn thấy cô xuất hiện lởn vởn bên ngoài này thì cô không yên với tôi đâu!
"Anh Tư Đồ? Sao anh lại ở đây thế?" Tuệ Niên thân mặc một chiếc váy màu trắng, tay xách túi xách màu hồng phấn, chân mang giày cao gót khẽ bước đến chỗ hắn nói:"Anh đến đây để gặp chị Mộ Tích à?"
Tư Đồ trầm mặc lắc đầu nói:"Anh đi gặp cô ta để làm cái quái gì cơ chứ? Chỉ là tiện đường đi ngang qua đây mà thôi."
Tuệ Niên ồ lên một tiếng. Sau đó cô ta ngượng ngùng hỏi:"Thế... anh có muốn đi dạo với em một lát hay không?"
Tư Đồ nghe cô ta nói thế thì khuôn mặt trở nên thoải mái, hắn kéo lấy cánh tay cô ta đến sau đó vòng tay qua eo cô ta cười nói:"Được thôi, em muốn đi đâu?"
"Ừm... đi đâu cũng được ạ."
Tư Đồ nhếch môi cười nói:"Được, anh sẽ đưa em đi đến chỗ này rất tuyệt."
Tuệ Niên háo hức hô lên:"Thật sao?"
Tư Đồ gật đầu cười khẽ nói:"Đúng thế."
Hai người tay trong tay nhau rời đi. Vân Ca từ trong cửa tiệm xách lấy bình tưới cây đi ra. Ánh mắt của cô liếc nhìn hai bóng hình đang kề cận đi chung với nhau kia.
Ha, người yêu của ngươi đang ở đây mà ngươi lại có thể bỏ mặc người yêu của mình để cặp kè với người khác trước mặt cô ấy như thế quả thật là rất lợi hại đấy. Mộ Tích trông thấy được thì không biết cô ta có thể chịu đựng nổi không đây?
Ha, quả thật là đàn ông trên đời này kẻ tốt đẹp đều chết hết rồi!
[Tướng quân ngài nói như thế là không được rồi!]
Cái gì mà đàn ông tốt trên thế giới này đều chết hết cơ chứ? Không phải vẫn còn một Tiểu Khả Ái dễ thương như nó ở đây ngày đêm hầu hạ bầu bạn ngài sao?
Ánh mắt của những người xung quanh liên tục nhìn chăm chú vào người cô.
Cô chủ tiệm này trông thấy người yêu của mình cặp kè với người khác mà vẫn có thể điềm nhiên như không có việc gì tưới cây ở đây được hay sao? Đáng lẽ ra cô ấy phải lôi đầu hai người kia vào đập cho một trận mới đúng chứ?
Vân Ca khuôn mặt cau lại liếc nhìn đám người đi trên phố quát:"Không thấy ai bị người yêu bỏ rơi mà vẫn vui vẻ tưới cây như tôi sao? Nhìn cái gì mà nhìn?"
Bộ trên người ta có gì đẹp đẽ lắm hay sao mà nhìn?
Đám người quần chúng đi trên đường nhanh chóng rén lại vô như không nhìn thấy cái gì cả nhanh chóng bước chân rời đi.
Vân Ca tưới xong hai cái chậu cây trước cửa tiệm thì liền đặt bình tưới cây xuống đất rồi vươn vai mấy cái.
Bỗng nhiên từ đâu ra sát bên cô có một cậu nhóc con không biết chui từ đâu ra xuất hiện bất thình lình dọa cho Vân Ca cả người nhảy dựng lên một cái.
Ôi má ơi hết hồn hà!
"Này nhóc, em đến đây làm gì thế? Tiệm của chị hôm nay đóng cửa không có tiếp khách đâu." Vân Ca cuối đầu nhìn cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu nhẹ giọng nói.
Cậu nhóc kia tay ôm lấy ba lô khẽ ngước đầu lên nhìn cô. Đôi mắt của hắn có một màu đen láy, ẩn sâu trong con mắt ấy Vân Ca cảm nhận được cậu nhóc này dường như trong lòng chất chứa rất nhiều phiền muộn.
Khuôn mặt cậu nhóc rất nhỏ, cũng rất trắng. Không phải là kiểu trắng hồng rạng rỡ như người bình thường mà chính là loại trắng nhợt nhạt của người bệnh.
Nhóc con hé môi nói:"Chị, em muốn đến đây xin việc làm."
Hả? Ta không nghe nhầm đấy chứ?
Vân Ca chau mày hỏi:"Này nhóc, em tuổi còn nhỏ như thế sao không lo học hành đi. Đến chỗ chị xin việc làm để làm gì?"
Cậu ta lấy trong ba lô của mình ra một tấm thẻ đưa cho cô xem:"Chị, em đã mười tám tuổi rồi. Em có quyền được xin việc làm phải không?"
Vân Ca cầm lấy thẻ chứng minh nhân dân của hắn lên nhìn sơ qua một lượt. Đúng thật là đã đủ mười tám tuổi rồi.
Nhưng mà tại sao Vân Ca nhìn ở đâu cũng thấy cái cậu nhóc này chỉ mới có mười bốn mười lăm tuổi thôi vậy? Chẳng lẽ nhóc con phát triển chậm à?
Cô trả lại tấm thẻ cho hắn sau đó nói:"Thế em muốn đến chỗ chị xin làm việc gì?"
Lâm Ly nhìn cô nhỏ giọng hỏi:"Chị cho em làm ở đâu thì em làm ở đó ạ."
Vân Ca chống cằm trầm ngâm một lúc.
Bồi bàn thì vừa đủ ba người rồi, tiếp tân thì cũng đã đủ. Hình như là chỉ có bên pha chế là thiếu mất một người nhỉ?
"Ừm... em có biết pha chế không?" Vân Ca nhìn Lâm Ly hỏi.
Lâm Ly ngay lập tức gật đầu nói:"Biết ạ."
"Chỗ của chị còn thiếu mất một người pha chế nước uống, hay là chị sắp xếp cho em làm ở đây nhé."
"Dạ." Lâm Ly vui mừng gật đầu nói.
Vân Ca gật gật đầu rồi nói với hắn:"Ngày mai em bắt đầu đến đây làm đi. "
Lâm Ly nhìn cô háo hức nói:"Ngày mai luôn ạ? "
"Ừ." Vân Ca khẽ gật đầu nói.
Xem như bản tướng quân hôm nay tâm tình tốt nhận ngươi làm nhân viên cửa tiệm của ta đi.
"Vậy em về trước đây, cảm ơn chị! " Nói xong Lâm Ly liền cuối người chào Vân Ca một cái sau đó tức tốc rời đi.
Vân Ca nhìn hắn ta tinh thần háo hức rời đi như thế thì chỉ biết ở dài một hơi sau đó bước chân vào bên trong.
Minh Quyên mua xong thức ăn mà Vân Ca nhờ mua, cô tiến vào đặt thức ăn lên trên bàn sau đó vui vẻ cười nói:"Em mua về rồi đây."
Vân Ca ngồi nghịch điện thoại trên quầy tính tiền khẽ gật đầu một cái rồi nói:"Mua xong rồi thì em để ở đó giúp chị. Hôm nay chỉ đến đây thôi, em về trước đi."
Minh Quyên đi đến chỗ của cô đang ngồi. Cô ấy lấy ra một cái thẻ sau đó đặt lên trên bàn rồi nói:"Thẻ của chị đây. Nếu như chị không cần em làm cái gì nữa thì em về nhé."
"Ừ, đi đường cẩn thận. Ngày mai nhớ đi làm đúng giờ đấy nhé."
Minh Quyên nở một nụ cười tươi rói vui vẻ nói:"Vâng ạ." Sau đó cô ấy liền nhấc chân vui vẻ rời đi.
Vân Ca đặt điện thoại xuống nằm ngửa ra đằng sau.
Tiểu Khả Ái ngay lúc này bỗng dưng hô lên:[Xác định được mục tiêu cần giúp đỡ. Tướng quân, đến lúc ngài phải làm nhiệm vụ rồi!]
Vân Ca mở to mắt nhìn lên trên trần nhà khẽ nói:"Đến rồi à?"
Ta còn tưởng phải đi tiềm kiếm mới được cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip