Chương 7: Câu Chuyện Trong Quán Cà Phê Nhỏ 6

Vân Ca xách mèo nhỏ đi vào trong nhà tắm tắm rửa sạch sẽ một hồi lâu sau mới xách mèo đi ra ngoài.

Cô cầm máy sấy trên tay, hai mắt khẽ híp lại đăm chiêu nhìn chú mèo nhỏ đang cuộn mình trong khăn bông kia.

Tiếng ồn của máy sấy vang lên dọa cho mèo nhỏ giật hết cả mình. Nó rút người lại chui vào trong khăn bông. Đôi mắt trong suốt có màu xanh nhạt của nó cảnh giác nhìn cô, lông toàn thân trên người nó xù lên hệt như một con nhím nhỏ.

Vân Ca đưa tay lấy khăn bông bọc mèo con ra, cô nhìn nó nhỏ giọng nói:"Mèo con còn nhỏ mà linh tính không hề nhỏ nha. Mi thử kêu lên một tiếng cho ta xem?"

"Meow!" Không bao giờ!

Khuôn mặt đang nghiêm nghị của Vân Ca trở nên thoải mái hơn, cô khẽ xoa đầu nó nói:"Ngoan lắm."

Cô cầm máy sấy lên sấy lông cho mèo con, trong đầu thì đang suy nghĩ.

Linh hồn của mèo con khá là rời rạc, chắc là vì một biến chứng nào đó mà một phần linh hồn khác của mèo nhỏ đã rời khỏi nó. Nhưng mà nhìn tình hình của nó hiện tại thì không thấy có gì bất thường nha.

Kỳ lạ thật đấy...

Vân Ca sau khi sấy khô mèo nhỏ xong thì cô khẽ vuốt ve người nó khẽ nói:"Để chị đặt tên cho cưng nhé. Ừm... gọi là Tiểu Hoa đi, cưng thấy thế nào?"

Tiểu Hoa?! Cái tên kỳ cục gì vậy?

Không chỉ là mèo nhỏ cảm thấy cái tên này cực kỳ quái dị mà ngay cả Tiểu Khả Ái cũng cảm thấy như thế.

Tiểu Hoa? Cái tên này phù hợp với con mèo giống đực hay sao?

Tướng quân ngài làm ăn thất trách quá đấy!

Mèo nhỏ xoay người đưa mông của nó hướng về phía mặt của cô. Nó khinh bị nhìn cô rồi lạnh lùng xoay đầu nhìn sang chỗ khác. Cái đuôi nhỏ thỉnh thoảng phe phẩy.

Vân Ca cảm thấy mèo nhỏ đang khinh thường mình, cô đưa tay xách người nó lên đen mặt nói:"Cái tên đó cưng không thích à?"

"Méow!" Không thích.

Vân Ca đôi môi khẽ nhếch lên híp mắt nói:"Không thích thì cũng phải thích. Cưng bây giờ là mèo thuộc quyền quản lý của chị, cưng tốt nhất là nên nghe theo lời chị đi. Như thế cưng mới có chỗ đứng trong cái tiệm này của chị biết chưa?"

Mèo nhỏ liếc mắt đăm chiêu nhìn cô. Cái đuôi nhỏ của nó đột nhiên đập mạnh vào tay Vân Ca một cái. Vân Ca im lặng nghiêm mặt nhìn nó.

Một cỗ áp bức đột nhiên phát ra từ trên người cô dọa cho mèo nhỏ giật mình cụp tai xuống không dám nhìn cô.

Vân Ca thả nó xuống bàn gỗ nhỏ nói:"Cưng ngoan ngoãn ở đây cho chị, nếu như cưng không muốn ăn đồ ăn thì có thể rời khỏi đây nếu cưng thích." Với trường hợp là cưng lật bụng nằm trên đất, hai mắt trợn trắng lên, miệng sùi bọt mép thì chị sẽ cho cưng đi.

Mèo nhỏ...à không, Tiểu Hoa nhìn cánh cửa phòng chậm rãi đóng lại. Nó híp mắt ngẩng đầu nhìn ra ngoài phía cửa sổ đang mở tung ra kia.

Bên trong đầu nó nhanh chóng lóe lên. Nó phi lên cửa sổ đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài.

Từng chỗ này nhảy xuống phía dưới cũng không cao mấy. Nhân lúc cái người kia không có ở đây thì khả năng nó có thể im lặng chuồn êm được là rất cao.

Lí trí đã quyết, nó co người lại chuẩn bị nhảy xuống.

Ngay lúc này bên ngoài cánh cửa phòng, một mùi hương thơm ngào ngạt của thức ăn bỗng nhiên tỏa ra lan vào trong phòng.

Tiểu Hoa lỗ mũi rất thính, nó đánh hơi được mùi thức ăn đấy thì sự quyết tâm tẩu thoát của nó bỗng nhiên có nguy cơ sụp đổ.

Mùi gì mà thơm thế?

Tiểu Hoa khịt khịt mũi xoay người vào trong phòng, lí trí lúc này đột ngột xuất hiện cản chân nó lại.

Không được! Đừng có lại đó, cậu muốn cô ta lừa gạt cậu hay sao?

Nó khựng chân lại, đưa một ánh mắt hoài nghi nhìn về phía cửa phòng.

Nhân lúc này hãy chạy đi!

Tiểu Hoa xoay người chuẩn bị lao thẳng xuống bên dưới. Nhưng ngay lúc này một giọng nói từ ngoài cửa vang lên:"Shop thức ăn cho động vật đúng không ạ?"

"..."

"Vâng, tôi cần mua một ít thức ăn cho mèo. Cái loại mà dành cho mèo con mới lớn ấy."

"..."

"Đúng thế, bên shop có bán không ạ?"

Vân Ca một tay cầm một dĩa hạt thức ăn cho mèo có chứa một ít sữa bên trong đó, một tay còn lại vừa cầm điện thoại vừa mở cánh cửa phòng ra bước chân tiến vào bên trong.

Cục bông trắng ngồi dưới đất, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời ngẩng cao đầu nhìn cô. Nó dùng một bộ dạng dễ thương hai mắt long lanh to tròn khẽ kêu một tiếng:"Meow~"

Vân Ca đặt dĩa thức ăn xuống rồi khẽ xoa xoa đầu nó hai cái, cô cầm điện thoại lên áp vào tai nói:"Tôi muốn mua một ít đồ, một lát nữa tôi sẽ ghi ra cho cô. Tạm biệt."

Vân Ca đặt điện thoại xuống, cô khẽ vuốt ve cái đầu trắng tinh của Tiểu Hoa nói:"Tạm thời chị mới mua được bao nhiêu đây thôi, cưng ăn đỡ nhé."

"Meow~" Không sao không sao, nếu cô thật sự muốn nuôi tôi thì nhiêu đây thức ăn tôi cũng ăn được.

"Ăn xong rồi thì một lát nữa chị đưa em đi thú y nha."

"!!!" Cục bông nhỏ đang ăn ngon lành nghe cô nói như thế thì cả người khẽ rụt xuống. Lông trên người cũng xụi lơ xuống.

Ta suy nghĩ lại rồi, cho dù cô có cho ta ăn nhiều như thế nào thì ta cũng sẽ không ở với cô đâu.

Đi thú y cái gì? Ta vẫn còn rất khỏe đấy nhé!

. . .

Vân Ca bước đi trên con đường đêm tràn ngập ánh đèn, cô khoác một chiếc áo lông vừa đi vừa nói:"Khi nãy chị nhẹ nhàng muốn mang cưng đi mà cưng không chịu đi. Sao cưng lại bắt chị phải dùng bạo lực với cưng thế?" Chúng ta cũng nhau sống yên ổn dưới một mái nhà không được sao?

Tiểu Hoa nằm trong lồng ngực Vân Ca oán giận grừ khẽ hai tiếng. Chiếc đuôi của nó không ngừng đập vào tay cô giống như là đang trách phạt cô đã đưa nó vào trong kia vậy.

"Chị có một tấm lòng yêu thương với những động vật nhỏ nhỏ xinh xắn giống như cưng vậy đó. Nhưng mà cưng hư quá đi, khiến cho sự hảo cảm của chị dành cho cưng giảm bớt rồi..."

Vân Ca thở dài, mèo con cũng nằm im trên tay cô không kêu lên một tiếng.

Bỗng nhiên ngay lúc này một bóng người không biết chui từ đâu ra đụng phải vào người Vân Ca một cái.

Cánh tay ôm lấy Tiểu Hoa của cô siết chặt lại. Tiểu Hoa cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, nó liền mạnh mẽ vùng vẫy thoát ra khỏi tay cô nhảy thót lên cây cột chắn bên cạnh.

Vân Ca cũng không để ý đến nó nữa, cô trầm mặc nhìn cái người đột nhiên đụng vào người mình rồi ngã lăn ra đất kia. Hai tay cô khẽ siết chặt lại, cô đen mặt nhìn vào trong con hẻm được ánh sáng yếu ớt chiếu vào.

Đứa nào ở đây dám đánh nhau liên lụy đến ta?!

"Quân Duệ, mày... từ khi nào mà mày lại lợi hại như thế?!" Một giọng nữ hoảng hốt  hô lên.

Sâu bên trong con hẻm kia phát ra hàng loạt những âm thanh bụp bụp chát chát nghe cực kỳ sinh động.

Cái tên đang nằm dưới chân Vân Ca nhíu mày mở mắt ra chậm rãi ngồi dậy. Hắn ôm lấy đầu nhìn vào bên trong con hẻm tức giận mắng:"Mẹ nó!"

Hắn nhìn xung quanh tìm một cái gì đó để bám lấy đứng dậy, trông thấy kế bên mình có người đang đứng thì tên đó giật mình hô lên một tiếng. Hắn ta khẽ thụt lùi người ra đằng sau một chút rồi ngước đầu lên nhìn.

Vân Ca sắc mặt cực kỳ không tốt, đôi mày khẽ cau chặt lại, đôi mắt sắt bén lườm hắn một cái.

Tên đó không kịp nói câu gì thì đã ba chân bốn cẳng đứng dậy chạy một mạch về hướng khác.

Vân Ca vẫn đứng im ở đó, khí tức trên người ngày càng âm trầm khiến cho mèo nhỏ đứng kế bên cô phải tìm một chỗ khác xa hơn để cho dễ thở một chút.

Âm thanh đánh nhau bên trong đấy dần dần biến mất, một giọng nữ pha lẫn một chút ý cười vang lên:"Ta nói này, một đám người các ngươi sao lại rãnh rỗi thế? Không có việc gì làm hay sao mà lại đuổi đánh ta? Lão nương đã làm gì có lỗi với các ngươi à?"

"Quân Duệ, mày đừng có mà lớn miệng. Mày cứ chờ đó, sau này tao nhất định sẽ đánh chết mày!" Giọng nữ khác oán độc kêu lên.

"Rất hoan nghênh nha." Quân Duệ khiêu khích nói một câu sau đó liền bước chân rời đi. Ngay khi cô ấy bước chân ra ngoài thì đập vào mắt mình chính là nữ tử thân mặc chiếc áo khoác lông màu trắng, mái tóc đen xõa dài ngang lưng, khuôn mặt có chút gì đó không được tốt lắm nhìn cô.

Quân Duệ trông thấy Vân Ca thì khẽ nhíu mày.

Người này từ đâu đến? Rõ ràng khi nãy cô đến đây cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ trong lúc cô đánh nhau với đám người kia thì người này đã đứng đây rồi sao?

Quân Duệ bước chân đi đến trước mặt Vân Ca mỉm cười nói:"Chị gái đứng đây làm gì thế?"

Vân Ca cuối đầu nhìn xuống Quân Duệ đứng chỉ mới tới cổ của mình lạnh giọng nói:"Tôi đứng đây chờ đợi hung thủ."

Quân Duệ nhíu mày khó hiểu nói:"Hung thủ? Chị gái này là đang nói hung thủ nào thế?"

Vân Ca:"Cái đứa mà trong lúc đánh nhau vô ý để người khác va vào ngươi tôi đấy. "

"Hả?" Quân Duệ chớp chớp mắt khó hiểu nhìn cô.

Ý của chị gái này là gì thế? Ta nghe không hiểu...

Chẳng lẽ chị gái xinh đẹp này là đang nói cô sao? Rõ ràng khi nãy cô làm gọn gàng lắm mà?

Sao có thể làm sẩy ai được cơ chứ?!

Lại còn để cho tên đó đụng phải chị gái này nữa chứ.

***********************************

Mị: Hì hục chuyển nhà-ing...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip