Thế giới thứ nhất 3

Chương 3: Yêu vật xuất hiện, Thẩm Vãn Ninh gặp nguy hiểm
Thẩm Vãn Ninh từ lần đó trực diện tiếp xúc đến Tạ Hoài Diễn sau liền không có cố ý lại đi tìm hắn, nàng biết nếu quá nóng vội sẽ biến hảo thành vụn, nhưng nếu thật sự nàng không chủ động tìm cơ hội thì bọn họ giải quyết xong yêu vật quấy nhiễu sẽ không lưỡng lự mà rời đi.

Cho nên ngoài sáng nàng không đi tìm Tạ Hoài Diễn không có nghĩa là trong tối nàng cũng án binh bất động.

Từ hôm đó thiếu chút nữa ngộ thương người vô tội, Tạ Hoài Diễn vẫn theo thói quen thần luyện tuy nhiên mỗi lần đều sẽ tạo kết giới che chắn kiếm khí.

Thẩm Vãn Ninh cũng duy trì thói quen đi dạo buổi sáng, chỉ là nàng mỗi lần đều sẽ ly Tạ Hoài Diễn ở rất xa ngồi xổm lén lút quan sát, mỗi lần đều là vẻ mặt sáng ngời sùng bái. Thân hình nhỏ bé ngồi xổm xuống bị một vườn hoa che chắn từ xa nhìn càng thêm nhỏ nhắn đáng yêu.

Có lúc Thẩm Vãn Ninh bị cành hoa khẽ lay lướt nhẹ qua gò má, nàng nhíu lại mày nhỏ phủi đi, lại cọ nhẹ cho đến khi trên má nhiễm lên một tầng đỏ.

Có lúc nàng ngồi đến chân tên rần, nhấp môi ủy khuất xoa nhẹ cẳng chân, tới lúc nhẫn không được đôi mắt ngó nghiêng xung quanh cảm thấy không ai phát hiện liền thở nhẹ một tiếng trực tiếp đặt mông ngồi trên đất.

Có lúc gió lạnh thổi qua, lỗ mũi chớt ngứa nàng liền nhanh tay bưng miệng che kín chính mình không dám phát ra thanh âm, dùng lực đến nghẹn đỏ cả mặt.

Nàng làm những thứ này cũng không phải không có mục đích, vốn dĩ người tu tiên ngũ quan nhạy cảm, nàng lựa chọn vị trí ẩn nấp cũng không quá che lấp, từ nàng phương hướng có vẻ tầm nhìn hạn hẹp, nhưng từ hướng Tạ Hoài Diễn nhìn đến đúng là toàn bộ bại lộ thân ảnh.

Nàng đúng thật là không có đoán sai, nàng mỗi một động tác, mỗi một biểu cảm đều bị Tạ Hoài Diễn thu nạp vào ánh mắt.

Tại Thiên Hành tông từ trước đến nay không hề xuất hiện tình huống này. Tạ Hoài Diễn là chưởng môn thân truyền đại đệ tử, là toàn tông môn đại sư huynh, hắn có đơn độc một tòa viện tử, cũng không có kẻ nào can đảm tại lúc hắn luyện kiếm lỗ mãng xâm nhập, càng không phải giống đối phương như vậy ngồi xổm quan sát hắn.

Đối phương cố ý ẩn nấp hắn lại không có lý do chủ động đi đánh vỡ, hơn nữa tại phổ thông dân chúng nơi này, nàng lại là huyện lênh thiên kim, nơi này cũng không phải là hắn viện tử, cho nên Tạ Hoài Diễn cũng chỉ đương không có chuyện gì xảy ra nghiêm túc làm chuyện của mình. Nhưng là đối phương hành động tại hắn tầm mắt quá mức dẫn nhân chú mục, hắn muốn đương làm như không thấy quả nhiên vẫn là tự đánh giá cao chính mình.

Thông qua nhiều ngày quan sát nàng đúng là phát hiện nam chủ đối cảm tình phương diện này đúng là có chút trì độn, có khả năng là do kinh nghiệm tiếp xúc với nữ tính thiếu đến đáng thương. Ôn Nhiễm lại là kiều man kiêu ngạo, nàng ở trước mặt Tạ Hoài Diễn vốn chính là nỗ lực biến bản thân trở thành người giống như hắn như nhau xuất sắc, nàng cho rằng chỉ có như thế nàng với hắn mới là người chung một đường, trừ nàng ra không ai có năng lực có thể đứng bên cạnh Tạ Hoài Diễn, không ai có thể thích hợp với hắn hơn nàng.

Thẩm Vãn Ninh không cho là đúng tươi cười. Nam nhân a, vốn chính là thích cảm giác mới mẻ, Ôn Nhiễm muốn học theo hắn đến cuối cùng Tạ Hoài Diễn nhìn nàng chẳng khác nào đang nhìn chính bản thân mình. Hắn lại không có sở thích tự luyến đối với chính mình hẳn là sẽ không phát sinh ra hành vi yêu say đắm đi. 

Nhiều ngày quan sát nàng đúng là càng thêm vững chắc thêm hướng đi của mình.

Đêm thứ bảy sau khi vai chính đoàn đến huyện Thái Thanh, bầu trời âm u, mây đen nặng nề phủ kín bầu trời. Không khí trong huyện trầm xuống, như thể cả thiên địa đang nín thở, chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.

Trong phủ huyện lệnh, Thẩm Vãn Ninh đã sớm chuẩn bị đi ngủ. Nàng mặc một kiện áo ngủ lụa mỏng màu trắng ngà, bên ngoài khoác thêm một tấm áo choàng mềm mại để chống lạnh. Mái tóc đen dài xoã tung như dòng suối, chưa kịp chải gọn, tựa như tơ lụa vương trên vai.

Mấy ngày nay nàng từ trong phủ nha hoàn biết được gần đây một lượng lớn yêu vật từ bốn phương tám hướng gần như mất kiểm soát chạy thẳng về hướng Thái Thanh huyện, Mạc Dật mỗi ngày đều hoa mất mấy canh giờ đi gia cố kết giới. Nam nữ chủ dẫn theo một số nội môn đệ tử chém giết yêu vật, quả thật là bận rộn đến khó thoát thân.

Vốn nguyên tác chỉ đề cập đến huyện Thái Thanh bị một cấp cao yêu vật quấy nhiễu, vai chính đoàn cũng không phải mất quá nhiều sức lực đi đối phó, vì vốn dĩ Thái Thanh huyện chỉ là sơ cấp phó bản. Vai chính đoàn vốn không nên tại đây tiêu tốn quá nhiều thời gian.

Nhưng từ lúc nàng xuyên tiến thế giới này, diễn biến vẫn đi theo cốt truyện nhưng là tựa hồ có biến hóa. Nàng cũng từng có hoài nghi qua nhưng vốn hệ thống đã đem con bỏ chợ, nàng cũng không có biện pháp đi hiểu rõ ngọn nguồn.

Bên ngoài âm phong cuồn cuộn nổi lên va đập vào cửa sổ vang lên nho nhỏ tiếng vang, tần suất ngày một dồn dập. Nguyên bản đang chìm vào giấc ngủ nhân nhi trong mộng bừng tỉnh, cả người bị phong cuộn thổi qua nhịn không được đánh cái rùng mình.

Thẩm Vãn Ninh tỉnh vừa tỉnh giấc hai mắt còn mang nồng đậm buồn ngủ, hai mắt mông lung theo nho nhỏ ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài nhìn ra mới phát hiện đối diện cửa sổ không biết từ lúc nào mở ra một khe hở, có thể là Hoa Hạ hôm nay đã quên cài chốt cửa, bên ngoài hẳn là sắp khởi mưa bão, gió lạnh từ đó tràn vào khiến cơn buồn ngủ thanh tĩnh hơn phân nửa, ngoài cửa âm thanh kẽo kẹt đan xen tiếng gió rít gào.

Thẩm Vãn Ninh xoa nhẹ bờ vai vén qua trên người chăn mỏng vươn đôi chân nhỏ bước xuống giường, ánh sáng quá mờ nhạt nàng tìm không được đôi hài mang vào, cũng liền không quản này đó, nàng muốn mau chóng đem cửa sổ đóng lại trở về tiếp tục ngủ bù.

Chốt cửa cài ổn thỏa nàng chưa kịp xoay người đã cảm thấy sau lưng thổi qua một luồng khí lanh. Trong không khí mang theo mùi thối tanh tưởi đột ngột xộc vào mũi, khiến nàng bất giác nhíu mày. Cảm giác nguy hiểm lập tức xâm chiếm toàn thân.

Nàng không dám phát ra động tĩnh, tay vẫn còn đặt trên chốt cửa, nàng đuôi mắt quét tới cách đó chừng mười bước đại môn, tính toán như thế nào chạy đi qua.

Mùi thối trong không khí ngày càng dày đặc, nàng nhạy cảm phát hiện từ một khác phương hướng cửa sổ vang lên tư tư tiếng vang cùng rất nhỏ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập.

Thẩm Vãn Ninh cắn răng căng chặt thần kinh nắm chặt nắm tay nhanh chóng triều hướng đại môn bươn chạy, dư quang liếc mắt về góc phòng chỉ thấy sinh vật trước mặt nàng là một con yêu quái hình dạng quái dị. Nó có bốn chân như loài thú, nhưng lại có một khuôn mặt người vặn vẹo méo mó. Đôi mắt trắng dã không có con ngươi, cái miệng kéo dài đến tận mang tai, răng nanh sắc nhọn nhỏ dãi xuống nền gạch.

Hơi thở của nó hôi thối đến mức khiến người ta buồn nôn, từng sợi khói đen từ cơ thể nó bốc lên phát ra một tầng ngân bạc ánh sáng đủ để nàng nhìn thấy rõ nó diện mạo. Nó không phát ra tiếng gầm rú, chỉ dùng cái miệng rộng nhe ra mà cười quái dị.

Không phải nàng chưa từng thấy yêu vật—trong nguyên tác có rất nhiều miêu tả về chúng—nhưng đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp đối diện với một con yêu quái thật sự. Hơi thở sát khí của nó quá mức chân thực, khiến nàng không cần diễn cũng có thể run rẩy.

Thẩm Vãn Ninh cả người nổi lên một tầng da gà, dưới chân cũng không đình động tác, nhưng vốn dĩ tốc độ của yêu quái nào có thường nhân có thể so bì. Yêu quái phát ra tiếng cười quái dị, không biết có phải do ảo giác hay không nàng lúc này lại cảm thấy được nó đang hưng phấn, nó để yên cho nàng chạy được một đoạn lại cong chân bật người nhào về hướng nàng.

Thẩm Vãn Ninh nhìn thấy đại môn chỉ cách mình hai bước chân, nhưng phía sau uy áp làm nàng dọa tới nội tâm lộp bộp, không nên là cái dạng này a, nàng còn chưa bắt đầu đi cốt truyện chủ tuyến đâu, Thẩm Vãn Ninh điên cuồng ở trong đầu kêu gào hệ thống.

Nàng hoảng hốt lảo đảo, chân đập vào góc bàn suýt ngã. Đôi mắt mở lớn, phản chiếu lại hình ảnh yêu vật lao đến với tốc độ cực nhanh.Nhưng ngay khoảnh khắc yêu vật giơ vuốt chực chém xuống—

"Ầm!"

Cửa phòng đột nhiên bị phá tung.Một bóng trắng xẹt qua như tia chớp, kiếm quang lóe sáng, chặn ngang cánh tay dài ngoằng của yêu vật. Trong nháy mắt, lưỡi kiếm sắc bén mang theo linh lực cường đại chém xuống, trực tiếp chặt đứt một cánh tay của nó. Máu đen bắn tung tóe, yêu thú rú lên thê thảm, lăn lộn trên mặt đất. Tạ Hoài Diễn lại vung một kiếm yêu vật trên người xé mở ra làm hai chặt đứt khí, máu tươi tung tóe, nhưng Tạ Hoài Diễn cùng Thẩm Vãn Ninh trên người đều không có bị nhiễm đến một chút dơ bẩn, là Tạ Hoài Diễn đã tạo kết giới ngăn chặn đi này đó uế vật. 

Thẩm Vãn Ninh bị chấn động đến mức cả người mềm nhũn, hình ảnh quá mức đánh sâu vào nhãn cầu, nguyên bản hai mắt to sáng rọi trực tiếp phong bế cả người theo phản xạ nhào vào lòng người vừa xuất hiện.

Tạ Hoài Diễn không kịp phòng ngừa bị nàng trực tiếp nhào vào trong ngực, nàng đem cả người mềm mại dựa sát vào lồng ngực lạnh lẽo của Tạ Hoài Diễn, cánh tay nàng gắt gao căng chặt vòng qua hắn eo, run rẩy không buông.

Tạ Hoài Diễn cứng người, lần đầu tiên bị một cái nữ nhân nhào vào trong lòng còn ôm hắn không bỏ, này đúng thật sự là khó giải quyết, hắn trong đầu suy nghĩ so ngày thường có chút trì độn, do dự nửa ngày, lâu đến hắn cảm giác được sự tiếp xúc ấm áp từ thân thể thiếu nữ truyền đến khiến hắn nhíu chặt mày kiếm không biết làm sao. 

Hắn cúi đầu, chỉ trông thấy thiếu nữ đỉnh đầu, mái tóc đen dài xõa tung, nàng nho nhỏ thân hình chỉ cao đến trước ngực của mình, dư quang chỉ thấy nàng gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt tựa vào lòng ngực hắn, đôi mắt long lanh ngập nước rõ ràng là bị dọa sợ đến cực điểm. Lúc này hắn mới phát hiện trước ngực vạt áo có chút ẩm ướt.

Hắn không không thường cùng người khác tiếp xúc nhiều lắm thì chỉ có sư phụ cùng các trưởng bối, lúc này thật sự là bức hắn lâm vào thế khó. Tạ Hoài Diễn một tay giơ lên động tác cứng nhắc vỗ nàng lưng hại hạ. Nhưng ngay khi bàn tay chạm vào lớp áo mỏng manh, cảm giác mềm mại trơn trợt truyền đến khiến hắn giật mình. 

Hắn lúc này nhưng thật ra lấy lại thanh minh lập tức thu tay về. Trên mặt lộ khó được lộ ra quẫn bách biểu tình.

"Thẩm cô nương, ......"

Hắn khàn thanh âm mở miệng. Thẩm Vãn Ninh lúc này cũng ý thức được tư thế của mình có phần quá mức thân mật, vội vàng buông hắn ra, lui về sau một chút, giọng nói khẽ khàng:

"Cảm ơn..." Trong giọng nói vẫn mang vài phần nghẹn ngào run rẩy.

Nàng không diễn a! Nàng là thật sự sợ hãi, đã chết cũng chưa biết hệ thống có hay không đem nàng thả trở về hay vẫn là cứ như vậy đi đời nha ma.

Tạ Hoài Diễn nghe được nàng nhỏ như muỗi kêu tiếng nói chỉ nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt vẫn lãnh đạm như cũ.

Đúng lúc này, một bóng người cũng thong thả đi vào phòng. Mộ Dật chậm rãi ưu nhã đi tới, nụ cười ôn hòa như gió xuân. 

Từ lúc kia chỉ yêu lựa chọn kết giới sơ hở đột nhập huyện lệnh phủ là lúc hắn đã phát hiện ra, ai làm hắn quá mức nhạy bén đối với yêu khí cùng ma khí đâu. Nên khi yêu vật ẩn nấp xung quanh phòng của Thẩm Vãn Ninh hắn liền giấu ở trong bóng tối quan sát.

Gần đây hắn cũng ở một góc quan sát được hành vi kỳ lạ của huyện lệnh thiên kim, hắn mang tâm thái xem kịch mỗi ngày cũng đúng giờ đến xem Thẩm Vãn Ninh ngồi xổm rình coi Tạ Hoài Diễn. Đúng thật là không thiếu chuyện vui a.

Hắn tò mò nữ nhân này là trang vẫn là thật sự ngu xuẩn. Nhưng quan sát mấy ngày đúng thật là không phát hiện nửa điểm kẻ hở. Nếu không phải là tâm cơ thâm trầm thì đúng là vật nhỏ ngu ngốc đâu.

Thẩm Vãn Ninh lúc này mới có cơ hội quan sát kỹ Mộ Dật. Mấy ngày nay nàng tập trung đắp nặn nhân thiết của mình cũng không chú tâm đến vai ác nam xứng. Nàng trước tiên lựa chọn từ trên người Tạ Hoài Diễn trước xuống tay mà không phải Mộ Dật đều có nguyên do.

Chủ yếu là hắn quá mức sâu không lường được, nàng sợ hắn ngoài sáng đối mình ôn nhu săn sóc, trong tối không biết lại như thế nào chỉnh nàng bán sống bán chết, nàng tuy rằng đối bản thân kỹ năng diễn xuất có điều nắm chắc, nhưng là nàng vẫn là sợ a.

Nàng cứng người, có chút lúng túng không biết để tay chân vào đâu. 

Mộ Dật cười cười, vung tay tạo một đạo hỏa quang, thiêu rụi thi thể yêu vật còn sót lại.

"Thẩm cô nương, không bị thương đi?" Hắn ngữ điệu nhẹ nhàng như xuân phong thổi qua khiến người khác lỗ tai gian phát ngứa, lại mang theo chút quan tâm tự nhiên. Hắn dư quang chợt lóe nhìn nàng thấp thoáng bên dưới tà váy là một đôi bạch ngọc tinh xảo bàn chân, hắn cũng không do dự ở một góc tìm được nàng lung tung vứt đi hài cầm tới để trước người nàng. Lại thủ lễ lui về sau vài bước.

Cỡ nào săn sóc ôn nhu công tử a! Nhưng nàng vẫn là nàng vẫn bị hắn hành động dọa ngốc.

Tạ Hoài Diễn nhìn qua lúc này cũng không tự chủ được di hạ tầm mắt cũng thấy được nàng tinh xảo bàn chân, lại bạch lại nộn, bởi vì nền đất về đêm phiếm lạnh, nàng ngón chân còn có chút cuộn tròn. Hắn lại rất nhanh dời đi tầm mắt.

Thẩm Vãn Ninh hít sâu, cố gắng ổn định khiếp sợ tâm linh, khẽ đáp:

"Tạ Mộ công tử, ta không bị thương."

Mộ Dật nhướn mày, hắn vốn nghe không lầm này Thẩm cô nương vốn gọi Tạ Hoài Diễn vì Tạ sư huynh, ở hắn nơi này lại chính là Mộ công tử, thân sơ ra sao đã rõ. Hắn lần đầu tiên hoài nghi chẳng lẻ là hắn biểu hiện không đủ ôn nhu săn sóc? Loại này tình huống vốn là không có cái nào nữ tử sẽ cố tình cùng hắn kéo ra khoảng cách đi.

Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lẽo cùng tiếng bước chân vang lên.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Ôn Nhiễm ổn trọng bước chân tiến vào, nhìn thấy Thẩm Vãn Ninh áo ngủ đơn bạc, hai má hơi hồng, ánh mắt còn quanh quẩn hơi nước, nhìn đến trong phòng còn đang đứng đại sư huynh cùng Mộ sư đệ.

Nàng sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Vãn Ninh.

Thẩm Vãn Ninh cũng nhận ra ý tứ bên trong ánh mắt của Ôn Nhiễm tựa như chợt bừng tỉnh, vội vàng lui về sau vài bước, trốn vào sau bình phong, khuôn mặt đỏ bừng.

"Ngượng ngùng... Ta không cố ý..."

Tạ Hoài Diễn trầm mặc không nói, bàn tay để sau lưng khẽ giật giật, như còn cảm nhận được hơi ấm mềm mại khi nãy.

Mộ Dật chỉ cười khẽ, dường như rất cao hứng hướng về phía bình phong nói:"Đêm đã khuya, Thẩm cô nương vẫn là nên trước nghỉ ngơi. Ta đã ở viện tử bố trí kết giới tạm thời, đêm nay sự sẽ không lại phát sinh ."

Thẩm Vãn Ninh sau bình phong khẽ đáp:"Tạ Mộ công tử."

Mộ Dật nhìn chằm chằm bình phong, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.

Chuyện vui gần đây quả thực không thiếu a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip