TG1: Tổng tài bá đạo muốn cưng chiều tôi(5)

Editor: Wi
--------------------

Tiểu Mơ Hồ nhìn vẻ mặt hưng phấn của Bạch Ngọc, đưa ra nhắc nhở vô cùng nghiêm khắc:

[ Ký chủ, anh đã OOC một cách nghiêm trọng! ]

"OCC là ý gì cơ?"

[ chính là thiết lập nhân vật bị sụp đổ. Nguyên chủ rõ ràng là một bông hoa trắng, anh lại biến người ta thành hoa ăn thịt người. ]

Bạch Ngọc không đồng ý, "Vậy cái trò OCC này có thể làm tăng độ hảo cảm không?"

[ không thể! ]

Ở bên này Bạch Ngọc luôn tìm cách câu dẫn Nhiếp Lăng Vũ, làm gì có thời gian xem mình có OCC hay không?

"Vậy sụp đổ thì sụp đổ đi, liên quan gì đến anh!"

[ Nhưng mà ký chủ, nếu anh liên tục OOC... ] Tiểu Mơ Hồ mang giọng điệu nghiêm khắc nói với Bạch Ngọc: [ Sẽ phải chịu trừng phạt vô cùng nghiêm trọng! ]

Vì để biểu đạt tính nghiêm trọng của sự trừng phạt, Tiểu Mơ Hồ còn lại lặp lại một lần, [ Là trừng phạt vô cùng nghiêm khắc đấy! Đến lúc đấy anh có hối hận cũng không kịp đâu! ]

Vốn Bạch Ngọc còn đang cọ cọ trên người Nhiếp Lăng Vũ, lúc nghe thấy có trừng phạt nghiêm trọng thì cả người ngây ra.

"Cái gì trừng phạt cơ?"

Trong chớp mắt Tiểu Mơ Hồ phát ra tiếng cười cực kỳ lạnh lẽo, [ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chính là đúng vào ngày mai trên mặt anh sẽ xuất hiện năm nốt tàn nhang, là cái loại cả đời cũng không xoá được! ]

Sắc mặt Bạch Ngọc lập tức biến thành cực kỳ hoảng sợ.

Đ* má, đáng sợ như thế á? Đúng là cực kì nghiêm trọng!

Nếu không phải Nhiếp Lăng Vũ còn ở trước mặt cậu, Bạch Ngọc đã hét lên rồi!

Trong một khoảnh khắc thôi mà đã nước mắt lưng tròng rồi!

Quả nhiên đây là trừng phạt nghiêm khắc nhất vũ trụ!

Khuôn mặt đẹp đẽ của cậu cũng không rảnh để mọc thêm năm nốt tàn nhang đâu, quả là so với giết cậu thì còn đáng sợ hơn nhiều.

Tay Bạch Ngọc vốn đang ôm chặt lấy Nhiếp Lăng Vũ thì ngay lập tức buông lỏng ra.

Vốn cậu mạnh hơn Nhiếp Lăng Vũ, giờ phút này lại không thể không biểu hiện ra bộ dáng yếu ớt.

Huhuhu, quá đáng sợ rồi!

Nhiếp Lăng Vũ nhìn hai mắt rưng rưng Bạch Ngọc, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh mềm mại. Bản dịch chỉ được đăng ở wattpad và inkitt của DiphylleiaGrayi349.

Trước mắt là một bé cưng rất hợp khẩu vị hắn, dù khao khát muốn ngoạm một phát ăn trọn cậu, nhưng nghĩ đến thân thể mảnh mai đến mức chạm một cái có thể sẽ tan biến của cậu. Nhiếp Lăng Vũ nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt cho Bạch Ngọc, sau đó hộn nhẹ lên môi cậu một cái.

"Được rồi, ngoan, sau này còn nhiều cơ hội mà, em không cần phải miễn cưỡng bản thân mình như vậy."

Nhiếp Lăng Vũ nói xong thì đứng lên dặn dò nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.

Bạch Ngọc nhìn bóng dáng hắn đi xa, lại nhìn vóc dáng cao lớn và vòng eo tráng kiện kia, không cần nghĩ cũng biết bản lĩnh trên giường của hắn rất mạnh!

Trong lòng cậu gào thét:

Nèe đừng đi mà! Tôi không miễn cưỡng đâu! Tôi thật sự không có tí nào gọi là miễn cưỡng hết á!

Ngay lúc này cửa phòng đột nhiên bật mở, từ bên ngoài thò vào một cái đầu bông xù.

" Anh, em tìm được anh rồi."

Nghe thấy giọng nói này, Bạch Ngọc nghiêng đầu nhìn qua, em trai của nguyên chủ - Bạch Lâm đang đứng ở cửa.

" Anh, không sao chứ? Tối qua anh Lăng Vũ chưa làm gì anh chứ?"

Bạch Lâm vội vã đi vào, còn cẩn thận mà đóng cửa phòng lại. Cậu ta nhìn Bạch Ngọc đang nước mắt lưng tròng, trong phòng thì lộn xộn không chịu được. Dù miệng thì nói lời quan tâm nhưng trong lòng lại cực kì hả hê.

" Em xin lỗi, ngày hôm qua em thật sự không biết anh với Diêu Phương cùng nhau bỏ trốn sẽ bị anh Lăng Vũ bắt được. Sớm biết thì em đã giúp anh ngăn anh Lăng Vũ lại rồi."Bản dịch chỉ được đăng ở wattpad và inkitt của DiphylleiaGrayi349

Bạch Ngọc mỉm cười nhìn cậu ta, trong lòng nghĩ, không phải là do mày báo tin sao? Bây giờ chạy đến giả làm người tốt làm cái gì?

Cậu vừa mở miệng ra định trả lời đã nhìn thấy Nhiếp Lăng Vũ đang đứng ở cửa. Trong tay hắn còn đang bưng bữa sáng cho cậu. Bạch Ngọc cúi đầu, nhẹ nhàng cong khóe môi. Cố ý nói:

"Bạch Lâm, anh không còn muốn bỏ trốn cùng Diêu Phương nữa. Trước đây là do anh quá ngu ngốc, không nhìn rõ tình cảm của chính mình. Bây giờ anh đã nghĩ kĩ, anh muốn ở bên cạnh Lăng Vũ."

Bạch Lâm cảm thấy kỳ lạ với sự thay đổi của Bạch Ngọc, ngày hôm qua còn phát điên sống chết phải rời xa Nhiếp Lăng Vũ, hôm nay lại muốn ở lại bên cạnh hắn ta?

Sao có thể được?

Cậu ta vội vàng nói: "Anh, anh sao thế? Không phải anh thích Diêu Phương nhất sao? Anh còn luôn làm loạn muốn gả cho anh ta. Trước đây còn nói anh Lăng Vũ là người mà ai cũng ghét. Thà ở cùng chó cũng không muốn ở cùng với anh ấy."

Lời nói tàn nhẫn của Bạch Lâm làm cho trái tim của người đang đứng ngoài cửa đột nhiên thu lại, Bạch Ngọc chán ghét hắn là việc mà hắn không thể nào chịu đựng được.

Trong chớp mắt, trên người hắn tỏa ra một luồng khí nguy hiểm cực lớn. Sự tức giận trong lòng đi cùng với nỗi đau đớn trong lồng ngực không ngừng thiêu đốt, giống như muốn đốt cháy toàn bộ.

Nhưng vào ngay lúc ấy, Nhiếp Lăng Vũ nghe thấy giọng nói như nguồn suối trong lành của Bạch Ngọc vang lên.

"Em nói đùa gì vậy?"

Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên một cách ngại ngùng, Bạch Ngọc đưa tay lên che kín mặt mình, thẹn thùng nói:

"Lăng Vũ tốt như vậy, anh rời xa anh ấy làm sao được chứ."
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip