Chương 734: Thức tỉnh nhân cách sau khi bị đánh
Trong chốc lát, chiếc xe quân dụng bắt mắt kia đã đi xa.
Nam Tầm cùng Mã Tuyết Kỳ ra khỏi cổng trường. Khương Thư Văn vì bận việc nên ngày mai mới về nhà, mà Trần Hâm vì nhà ở khá xa nên một tháng mới về một lần. Cũng may vừa rồi nếu như là bốn người cạnh nhau, anh một câu, tôi một câu đem Kim Hạo ra bàn tán, bị nghe thấy thì thật là mất mặt.
Mã Tuyết Kỳ tuyệt nhiên không ngờ tới vừa nói xấu sau lưng người ta đã bị phát hiện, không khỏi ho khụ một tiếng, liếc Nam Tầm: "Manh Manh, cậu vừa rồi thế mà lại nói giúp Kim Hạo, mau thành khẩn khai báo ngay, có phải đã thích người ta rồi không ?"
Khóe miệng Nam Tầm giật giật, kết luận củ chuối như thế mà con nhóc này cũng nghĩ ra được.
Cô vừa rồi chẳng qua là đứng ở vị trí khách quan mà đánh giá, hơn nữa là vì không muốn Mã Tuyết Kỳ chọc tới Kim Hạo.
Nam Tầm đang muốn lắc đầu, không ngờ Mã Tuyết Kỳ đến cơ hội giải thích cũng không cho cô: "Chụy hiểu, chụy hiểu hết. Manh Manh cứ yên tâm giảm béo, đợi khi thon thả xinh đẹp rồi, có thể đường đường chính chính tỏ tình với Kim Hạo, chị đây sẽ là hậu phương vững chắc."
"Kỳ Kỳ, tớ không có ý gì với Kim Hạo cả, cậu nghĩ nhiều rồi..."
"Ai dà, hiểu rồi hiểu rồi. Trước khi giảm cân thành công sẽ là không thích. Cưng yên tâm, chụy sẽ giữ miệng kín như bưng, không phải sợ người khác biết sẽ chê cười đâu."
Nam Tầm:...
"Ngẫm lại thì cậu nói cũng đúng. Đợi khi cậu giảm cân , trở nên xinh đẹp rồi tỏ tình thành công, biến Kim Hạo thành rể phòng mình, tôi sẽ suy xét lại cách nhìn nhận cậu ta."
Nam Tầm:...
"A, là bố tôi kìa!" Mã Tuyết Kỳ đột nhiên nhảy cẫng lên hướng về phía trước vẫy vẫy tay. "Bố ơii!!"
Nam Tầm ngước mắt lên liền thấy một người đàn ông trung niên trong bộ comple, giày da đĩnh đạc bước từ trên xe xuống, chiếc xe này tối thiểu chắc cũng 300 vạn.
Nghe Mã Tuyết Kỳ nói thì bố cô là một người khá khiêm tốn trong giới thượng lưu. Ấy thế mà cuối cùng lại sinh ra một cô con gái thích phô trương.
Mã Tuyết Kỳ kéo tay Nam Tầm chạy vội ra. "Sao bố lại tự mình tới thế này, bảo bác Chu qua đón con là được mà."
Bố Mã cười lớn: "Con gái ngoan, bố nhớ con nên mới tới đó."
"Bố nói dối, chẳng qua đang ở gần đây nên bố mới tiện đường qua chứ gì."
"Yo, con gái mới khai giảng vài ngày mà đã thông minh như vậy rồi, ha ha ha."
"Đúng rồi, giới thiệu với bố, đây là bạn cùng phòng của con, Chu Manh Manh." Mã Tuyết Kỳ đẩy Nam Tầm lên phía trước.
Nam Tầm lập tức lễ phép chào hỏi." Cháu chào chú ạ."
Trong mắt bố Mã xẹt qua một tia kinh ngạc, con gái bảo bối nhà ông xưa nay đều thích kết giao với những người có vẻ ngoài ưa nhìn, từ lúc nào lại chuyển sang thích kiểu mập mạp rồi?
Ngạc nhiên qua đi, bố Mã cười hòa ái nhìn Nam Tầm."Manh Manh, sau này rảnh thì qua nhà chơi cùng Kỳ Kỳ nhé."
"Manh Manh, tôi với bố về trước đây, thứ hai gặp nhé."
Nam Tầm vẫy vẫy tay tạm biệt hai người, ý cười tràn ra đến tận đuôi mắt.
Đứng ngây ngốc một hồi, Nam Tầm một mình đi tới tiệm thuốc đối diện trường học. Cô không để cho bố Chu đến đón mình, trái lại nói bản thân có việc riêng, sáng hôm sau mới về nhà. Vừa rồi đi cùng Mã Tuyết Kỳ ra đến cổng trường chẳng qua vì cô muốn đi mua chút thuốc xử lí vết thương, ước chừng năm hộp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip